SAU KHI THIÊN BÌNH TRỞ VỀ
Sau khi Thiên Bình trở về, việc đầu tiên cậu ấy làm là vào nhà tắm... Cậu ấy cố gắng chà rửa khắp người mình, để xóa đi dấu vết của sự ghê tởm!
Trong lúc cậu đang chà mệt mài.... Thì cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng ở nhà kho năm ấy....
Hình ảnh khuôn mặt của chàng trai bị hành hạ đã in sâu vào trong tâm trí của Cậu đến giờ.... Và cậu giống như mình là người bị hại... Trong lúc Cậu còn đang ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đó, thì cậu vẫn không biết rằng cậu đã trà mạnh tới nỗi khắp người đều là những vết máu.....
Cậu bỗng giật mình vì cơn rát kéo tới, cậu vội vàng lau đi những vết máu ấy và mặc đồ bước ra khỏi phòng tắm, Cậu đến trước di ảnh của Mẹ cất tiếng nói đầy bất lực:
- Mẹ ơi, con mệt quá!...
- hôm nay con đã trải qua một đêm kinh hoàng... Là đêm đầu tiên mà con cảm thấy nhục nhã,...
- Mẹ ơi con không biết làm sao để rửa đi những cái thứ ghê tởm dính trên người con..! Con sợ quá mẹ à!
- mẹ biết không hôm nay con lại nhớ tới cảnh tượng đêm hôm ấy ở nhà kho.... Con cảm thấy mình là người bị hại giống như anh chàng mà người cha độc ác cô lương tâm đó hành hạ..!
- Mẹ giờ con chỉ muốn biết một điều, anh ấy ra sao rồi? Những người khác có còn sống?...
- con mong rằng con có thể gặp được anh ấy và nói lời xin lỗi vì đã không ngăn cản người cha tồi tệ của mình làm những điều ghê tởm lên cơ thể của anh....
Dù sao đi chăng nữa, Thiên Bình cậu ấy cũng đã đau khổ đúng không mọi người? Giờ chúng ta hãy cho Thiên Bình ngủ một giây lát khoảng sáng hôm sau để còn đi học nhé....
SÁNG HÔM SAU
Vẫn như những ngày bình thường, cô ấy bước ra khỏi ngôi nhà của mình và lên đường đến ngôi trường của mình, cứ cách một vài phút cậu ấy cứ ngoảnh đầu ra phía sau để xem, thì ra cậu ấy muốn xem hình bóng của hai người bạn mình vừa mới kết có đi theo mình hay không..... Nhưng sự thật phũ phàng làm sao, chẳng có ai cả!
Cậu ấy tự nghĩ:
- cũng phải thôi, tối qua mình đã nặng tay rồi... Chắc giận lắm đây (nói về Lâm Phong )
Cậu bất giác nhớ về những kỉ niệm, những lần hai anh em đó giúp mình, những lần mà hai người đó muốn kết bạn với mình nhưng không thành...
Nhưng cậu chỉ luôn chú ý đến Lâm Phong, liệu rằng cái tát hôm qua có làm cho cậu ấy đâu....
Cậu tớ năn nỉ bản thân không được nghĩ tới con người đã khiến cho mình nhớ lại nỗi ám ảnh nữa.....
Khi cậu đến trường, cũng đã vào lớp
Vào đến lớp cậu không thấy hai anh em nó đi học.. cậu cảm thấy hụt hẫng...
Tan học cậu đi về...!
Khi đến nhà cậu ngẫu hứng xem tivi, bỏng Cậu thấy một tin tức tìm thấy được một thi thể của nhiều người đàn ông được vứt ở bãi phế liệu gần nhà ...
Cậu cũng không bận tâm nhưng đến một khung cảnh, máy ghi hình đã quay được cận cảnh khuôn mặt của người đàn ông.... Đó chính là người đàn ông mà cha cậu đã hằng ngày tra tấn, và còn có nhiều người nữa....
Cậu cảm thấy không tin vào mắt mình.... Khi xem đến khuôn mặt của người ấy, bóng trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh ghê tởm.... Cậu cố không được nghỉ nhưng lại không có tác dụng.... Cậu chỉ biết ôm đầu và khóc.......
Đúng lúc đó thì......