Nỗi Sợ Của Trưởng Thành

Chương 3: tiếp cận Thiên Bình

SAU KHI VỀ NHÀ

Thiên Bình vẫn như bình thường mà vào trước di ảnh của mẹ cậu và nói:

- Mẹ ơi, hôm nay trường con có hai bạn mới, con không biết là có nên kết bạn với họ không? Nhìn họ con cảm thấy không có sự an toàn, nhưng khi lúc nãy con trò chuyện với hai người thì con cảm thấy nỗi sợ không an toàn đó đã biến mất,..

- Nhưng con không dám kết bạn mẹ ơi...!

- con cảm thấy rất sợ hãi, nhìn hai người đó giống mẹ và anh chàng con thấy lúc nhỏ!(hồi tưởng về chuyện ám ảnh ấy)

- Rất giống mẹ và anh ấy, điều là những người bị hắn

( cha thiên bình)

lợi dụng, hành hạ tàn nhẫn

Nhưng không sao đâu Mẹ, con chỉ có mẹ, là người thân cũng như bạn bè, con sẽ không kết bạn với ai cả....

BUỔI SÁNG HÔM SAU

Hai người An Hương và Lâm Phong, xem xem Thiên Bình đã đi học chưa, tại một ngôi nhà biệt thự nhưng xuống là một thân hình bé nhỏ của Thiên Bình. Hai người đó cũng phải hốt lên :

- Nhà gì mà giàu dữ vậy...!

- Giàu hơn cả mình nữa

Khi thấy Thiên Bình đã đi học... Hai anh em liền chạy xuống và bắt chuyện:

An Hương hỏi:

- Nè! Làm gì mà đi học sớm vậy?

Thiên Bình vẫn im lặng không đáp.....

Lâm Phong hỏi:

- Ê! Cậu trả lời đi chứ! Sao mà cứ im lặng thế! Trả lời cho hai người bạn này biết đi chứ

Đến lúc này Thiên Bình mới quay qua đáp:

- Hai người nói gì vậy! Tôi là bạn của hai người hồi nào vậy?

An Hương và Lâm Phong liền đứng hình, ngơ ngác, trong đầu là những dấu chấm hỏi,.... Không biết nên nói như thế nào!

Sau khi hai người hoàn hồn lại, thì Thiên Bình đã đi xa hai người.....

An Hương liền nói với Lâm Phong:

- Nè ,cái con người này em không cần đâu, tặng anh đó . Thấy mà ghét

Lâm Phong liền nói:

- cậu ấy cũng thú vị đó anh sẽ tiếp cận cậu ấy cho bằng được.....

An Hương liền nói tiếp:

- nếu anh tiếp cận được hắn, để coi.... Bây giờ em muốn anh phải khiến cho hắn ta đau khổ, tuyệt vọng,... Cùng lắm thì quay video lại cho em là được! Nếu anh mà làm được thì em sẽ bảo với mẹ của chúng ta chia 5% tài sản của em cho anh....!

Lâm Phong liền đứng hình nhưng trên khuôn mặt lại cười (haha)

- được dễ như ăn kẹo vậy!.

SAO GIỜ HỌC MỆT MỎI, TỚI LÚC VỀ

Thiên Bình đang trở về nhà bỏng từ đâu ra có vài người đàn ông xuất hiện và nói:

- này em! Làm gì mà đi một mình vậy! Có cần anh đi chung không?

Thiên Bình vẫn bình tĩnh và đáp:

- Không cần

Nói xong Thiên Bình liền xoay lưng bỏ đi, thì bị một tên túm tóc lại!

Thiên Bình cố thoát ra nhưng không được Thiên Bình nói:

- Các người là ai, thả tao ra . Cứu tôi, Cứu tôi với.......

Thiên Bình hét trong đau khổ, nhưng bọn hắn vẫn đưa cậu đến một nơi vắng vẻ, và... chuẩn bị làm chuyện đồϊ ҍạϊ ......thì ....