Khi vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy tôi xuyên vào một quyển sách.
Trên người mặc quần áo của một nữ chính bị ngược đãi trong truyện ngược cổ đại.
Lấy thận, phá thai, hiểu lầm... Tất cả những chuyện ngược đãi trong truyện cổ đại lần lượt sẽ xuất hiện trên người "tôi".
Ôi trời ơi... Kịch bản này quá thảm mà.
Tag: thực tế, xuyên sách, HE hay SE tùy cảm nhận, phi song khiết, lôi.
Chương 1: Tôi mặc một chiếc áo choàng sang trọng, cuộn tròn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa là điếu thuốc lá đang cháy trông có vẻ thờ ơ.
Gạt tàn thuốc trên bàn đã đầy tàn thuốc.
Trên sàn phòng khách, có một vài điếu thuốc còn chưa hút bị rơi xuống, bảy tám chai rượu nằm lăn long lóc ngổn ngang.
Tôi cố gắng giữ tinh thần, kìm nén cơn say ngà ngà, đợi người đó rất lâu.
Đợi đến một giờ sáng.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Tôi lại đốt thêm một điếu thuốc nữa, đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, nhả khói, đi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo bước từng bước ra phía cửa, sẵn sàng chào đón vị khách mà tôi đã cất công chờ đợi cả một đêm.
Phó Tư Lâm bước vào phòng, bật công tắc, đèn trong phòng khách lập tức bật sáng trưng, anh ta lạnh lùng nhìn cô gái đứng trước mặt mình, trang điểm lộn xộn, trên người nồng nặc mùi thuốc lá xem lẫn mùi rượu, mở miệng trách mắng: "Tối nay cô lại nổi điên gì vậy?”
Tôi mỉa mai nhìn anh ta, chậm chạp nói ra từng chữ một: "Đồ - nghiện - rượu.”
Anh ta dùng lực kéo mạnh cà vạt, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói khắc nghiệt: "Ninh Duệ, tối nay tôi không muốn cãi nhau với cô.”
Tôi mỉm cười nói: "Nhưng Phó Tư Lâm, tôi muốn cãi nhau với anh.”
"Rốt cuộc là cô muốn gì!”
"Tôi không muốn làm gì cả, chỉ muốn chọc tức anh.”
"Ninh Duệ có phải cô bị bệnh không?”
"Vậy anh có muốn tìm một bác sĩ để kiểm tra thần kinh cho tôi không?”
Từ trước đến nay, cuộc cãi nhau giữa tôi và Phó Tư Lâm luôn luôn diễn ra theo chiều hướng này.
Anh ta một câu, tôi một câu, anh tiến tôi tiến, không ai chịu ai, không ai nghe lời ai.
"Ninh Duệ, tôi thật hối hận lúc trước đã cưới cô.”
Chậc ~ những lời tàn nhẫn như vậy, ai mà không đau.
Mức độ cao nhất của lời nói tàn nhẫn chính là áp đảo đối phương cả về khí thế lẫn câu từ: "Phó Tư Lâm, anh đừng nghĩ tôi không hối hận khi kết hôn với anh.”
"Ninh Duệ, rốt cuộc bây giờ cô muốn cãi nhau với tôi về chuyện gì!”
"Ly hôn.”
"Vậy đây là lý do tại sao mấy ngày nay cô đã làm phiền tôi?”
"Đúng vậy.”
Trong ánh mắt anh ta có hơi do dự: "Cô... muốn ly hôn với tôi?”
Tôi ngậm điếu thuốc trong miệng, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừ….”
Một lúc sau, anh ta hỏi tôi với giọng điệu cực kỳ mỉa mai: "Cô đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao?”
Tôi: "...”
Chàng trai à, là ~ anh ~ suy nghĩ quá nhiều!
. . .
Vào ngày thứ ba sao khi biến thành nữ chính trong truyện ngược "Yêu em như mạng sống", cuối cùng tôi cũng đạt được nguyện vọng là ly hôn với nam chính Phó Tư Lâm.
Ngày ly hôn, tôi thu dọn quần áo xong bước ra khỏi nhà họ Phó, vừa kéo vali vừa vui vẻ ngân nga hát: "Cô ấy lúc nào cũng chỉ để lại số điện thoại, không bao giờ để tôi đưa cô ấy về nhà, nghe nói anh từng yêu cô ấy, và anh cũng không thể giải thoát bản thân mình... Em nói rằng em không thể giả vờ lạnh lùng, nhưng em đã dạy tôi không nên từ bỏ cô ấy quá sớm...”
Khi tôi lái xe trở lại nhà họ Ninh, tôi phát hiện ra tôi và Phó Tư Lâm đã ly hôn, và tôi không phải là người duy nhất hạnh phúc.
Bố mẹ Ninh Duệ cũng cười vô cùng rạng rỡ, cả nhà vây quanh khoảng sân bên cạnh bãi cỏ, Ninh Duệ và anh trai Ninh Hàng còn dặn dò quản gia lấy một dây pháo dài năm mươi mét xếp thành chữ "Hỉ" rồi đốt lên, rất vui vẻ nói: "Đặc biệt chúc mừng em gái thoát khỏi bể khổ lấy lại cuộc sống mới!”
Là người trong cuộc, tôi có chút hoài nghi về cuộc sống này: "Bố mẹ, anh, em ly hôn rồi mọi người còn vui vẻ đốt pháo, chuyện gì xảy ra thế này...”
Không giống như tôi ly hôn mà giống như tôi trúng xổ số mấy chục tỷ, họ đốt pháo ăn mừng cho chuyện vui này của tôi.
Sự căm ghét của Ninh Hàng với Phó Tư Lâm viết rõ trên mặt, anh ấy nói rằng: "Em gái, nếu em là góa phụ anh trai còn hạnh phúc hơn. Thực sự đó, anh nhất định sẽ đánh trống khua chiêng đến khách sạn tổ chức một bữa tiệc ba ngày ba đêm.”
"Anh hai, anh và Phó Tư Lâm là đối thủ không đội trời chung à?" Truyện không giải thích là Ninh Hàng và Phó Tư Lâm có ân oán gì với nhau.
"Không có." Ninh Hàng vừa nghe nhắc đến tên Phó Tư Lâm là đã tức giận: "Anh và anh ta không phải kẻ thù, nhưng kể từ khi em kết hôn với anh ta, anh ta đã sử dụng bạo lực với em. Anh ta đối xử với em như thế, anh là anh ruột của em!" Ninh Hàng nhấn mạnh chữ "ruột": "Anh là anh ruột của em, anh có thể lịch sự với anh ta không?”
Nói cũng đúng.
Anh hai Ninh Hàng của nguyên chủ Ninh Duệ là một người thực sự cuồng bảo vệ em gái.
"Nói đi cũng phải nói lại..." Ninh Hàng nhìn tôi với ánh mắt như thể anh ấy trúng tà: "Em gái, lúc trước em yêu Phó Tư Lâm đến chết đi sống lại, không phải anh ta sẽ không lấy làm chồng.”
"Sau ba năm kết hôn, cho dù anh ta không gặp lại em, em cũng không hối hận.”
"Những kể từ khi em bị sốt cao hơn mười ngày trước, sau khi tỉnh dậy lại giống như một người khác vậy.”
Ninh Hàng càng nói càng cảm thấy kỳ lạ: "Em gái, em nói anh nghe có phải đêm đó em sốt cao không hạ nên làm cho não cháy hỏng rồi không?”
"...”
"Em gái, thực sự anh rất an tâm khi thấy em cuối cùng cũng không phải là "não tàn của chồng", anh trai thực sự rất vui!”
"...”
"Em gái, đến đây, để chúc mừng em ly hôn, đêm nay anh quyết định dẫn em đi quẩy!”
"...”
"Em gái, anh trai sẽ dẫn em đến một nơi mà ở đó toàn là những em trai xinh đẹp hấp dẫn, em có hứng thú không?”
Khi nghe thấy từ "em trai" trên mặt tôi suýt viết lên mấy chữ "em rất quan tâm": "Anh, em quan tâm, em rất quan tâm!”
Ninh Hàng nhìn tôi: "Em gái!”
Tôi cũng nhìn anh ấy: "Anh ơi!”
Cánh tay Ninh Hàng hơi cong xuống, liếc ánh mắt ra hiệu với tôi, mau khoác tay anh trai của em, anh dẫn em đi quẩy.
Tôi nhận được tín hiệu từ Ninh Hàng, vui vẻ khoác tay anh ấy, nhìn anh với ánh mắt cực kỳ vui sướиɠ: Anh, chúng ta quẩy lên nào!
"Đi, anh dẫn em đi quẩy!”
"Được rồi, đi thôi anh bạn!”
Khi người ta phấn khích rất dễ nói sai, điều tôi muốn nói là: OK, anh em chúng ta đi quẩy thôi.