Thập Niên 70: Nữ Phụ Được Nuông Chiều Hằng Ngày

Chương 41

Mắt thấy anh muốn vào phòng, Ngọc Đào lập tức đuổi theo, đợi đến khi đi tới trước mặt Lục Vân Chiêu, nhẹ nhàng giải thích: "Chờ chị bận xong lại tìm em nha.”

Nói xong, để lại Lục Vân Chiêu kia trừng đến con mắt muốn rơi ra ngoài đi thẳng vào phòng.

Vào phòng, người đàn ông giống như không biết trong phòng có thêm một người, vừa đặt rương xuống đã cởi mấy cái cúc áo dưới cổ áo mình.

Vạt trước rộng rãi, quần áo hơi lộn xộn.

Ngọc Đào có thể cảm giác được, nếu như không có mình ở chỗ này, anh phỏng chừng sẽ cởϊ áσ sơ mi đang mặc ra.

Bận rộn một hồi, anh mở hộp thuốc ra lấy ống nghe, quay đầu lại nhìn đôi môi hồng phấn của cô gái: "Chỗ nào lại không thoải mái?”

Ánh mắt của anh quá mức rõ ràng, thế cho nên Ngọc Đào cũng không muốn dùng cái cớ thối rữa kia nữa: "Không có, tôi gần như đã khá hơn nhiều rồi.”

Lục Vân Dương đặt ống nghe lên bàn: "Vậy thì, cô muốn tìm hiểu với tôi điều gì?”

Giọng điệu này có chút rời rạc, giống như cảm thấy cô sẽ muốn tìm hiểu điều gì đó không đứng đắn.

Sự việc bất ngờ xảy đến, Ngọc Đào vốn không biết mở miệng như thế nào ngược lại thốt lên: "Chính là muốn hiểu rõ ngày đó anh cứu tôi, có phải còn dùng miệng với tôi hay không?”

Lục Vân Dương trong nháy mắt hiểu được câu hỏi của cô có ý gì, tựa hồ không nghĩ tới cô lại đột nhiên hỏi loại chuyện này, anh sửng sốt một hồi, lẳng lặng nhìn cô.

Một lát sau, anh mở miệng: "Không, cô có thể yên tâm về điều đó."

Câu trả lời trong dự liệu, Ngọc Đào cũng sớm đoán được: "Không phải tôi muốn nói đến ý anh nói tới, chỉ là muốn hỏi một chút, anh có thể dạy tôi cái kia không?”

Lục Vân Dương có chút không nghe rõ: "Cái gì?”

Ngọc Đào chậm rãi đến gần người đàn ông, lặp lại một lần nữa: "Chính là muốn hỏi anh, có thể dạy tôi sơ cứu hô hấp nhân tạo không?”

Ngọc Đào có chút lo lắng rằng anh sẽ đuổi mình ra ngoài, cô nói thêm: "Tôi nghĩ rằng sơ cứu này là rất cần thiết để hiểu."