Anh lớn hơn Tô Ngọc Đào vài tuổi, tuy rằng ở cùng một thôn nhưng giữa hai nhà vẫn có chút khoảng cách, hơn nữa thời trẻ anh cũng vẫn đi học nên không hiểu biết nhiều về cô gái nhỏ này.
Anh chỉ biết con gái lớn nhà họ Tô rất xinh đẹp, tính cách thì được nuông chiều sinh ra tùy hứng, chênh lệch rất lớn so với người nhà họ Tô diện mạo bình thường, tính cách ôn hòa.
Tay Ngọc Đào giơ đến mỏi rồi mà người đàn ông kìa vẫn không có động tĩnh gì hết, cô khẽ hít hít mũi, giọng run run: “Bác sĩ Lục, có phải anh cũng cảm thấy vữa nãy tôi làm sai đúng không?”
Giống như bị thái độ kiên trì bền bỉ của cô làm cho cảm động, người đàn ông trầm mặt duỗi tay nắm lấy bàn tay cô đang giơ ra dưới ánh mắt đỏ ửng của cô.
“Tôi không nói cô sai.” Anh liếc nhìn cô một cái, giọng nói lạnh lùng mang theo chút khàn khàn: "Nhưng đánh người thì tôi không thấy cô đúng.”
Ngọc Đào vốn đã định thu tay lại nhưng tiếp xúc thân mật bất ngờ làm cô ngây người một lúc.
Người đàn ông xoa xoa lòng bàn tay cô, động tác ôn nhu, thân mật vô cùng.
Trời ơi, bọn họ đang nắm tay đó!
Ngọc Đào hơi cắn môi, tay còn lại đang rũ bên người nắm chặt, cố nhịn xuống niềm vui muốn cười trộm, gật đầu như băm tỏi: “Tôi biết.”
“Nhưng vừa nãy người đàn ông kia khiến cho tôi rất tức giận đấy!” Gò má cô phiếm hồng, dường như thật sự rất tức giận: “Tôi thì sắp mất mạng luôn rồi mà anh ta lại còn ở đây nói bóng nói gió.”
Lục Vân Dương nhìn cô một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia tỏ ra rất tức giận nhưng giọng nói lại mềm mại dịu dàng, không có chút khí phách như vừa rồi.
Hình như nói đến đoạn kích động, cô còn nắm chặt tay anh, cam đoan với anh: “Sau này nhất định tôi sẽ nghe lời anh nói, không đánh người nữa.”
Lục Vân Dương nghe vậy nhếch mép một cái, mặt không cảm xúc nhìn cô: “Không cần sau này, bây giờ nghe lời là được.”
Ngọc Đào ừ một tiếng, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía anh.