Lục Vân Dương liếc mắt hai người đang đứng song song, sau đó ánh mắt khóa lại trên người cô, nhàn nhạt nói: “Từ lúc cậu ta nói sao cô bắt đầu xấu tính như vậy.”
Ngọc Đào nghe vậy là biết chắc chắn cái tát kia cũng bị anh nhìn thấy rồi, nếu đã vậy thì thẳng thắn luôn còn tốt hơn.
Cô ho nhẹ một tiếng, lý lẽ hùng hồn nhắc đến đề tài tranh chấp trước đó: “Vậy anh cảm thấy một cái tát cũng có thể tạo ra âm thanh được không?”
Lục Vân Dương liếc tên đàn ông kia một cái, nghĩ đến cái tát thanh thúy vang dội vừa rồi, khóe môi bất giác ừ một tiếng.
“Tôi đã nói rồi mà.” Ánh mắt Ngọc Đào xinh đẹp, quay đầu chỉ vào Hứa Văn Thông: "Nhưng anh ta cứ khăng khăng nói một cái tát không thể tạo ra âm thanh*.”
*一个巴掌拍不响: Nghĩa đen một cái tát không thể tạo ra âm thanh, nghĩa bóng một cây làm chẳng nên non.
“Tôi đánh cho anh ta xem nhưng anh ta lại không chịu phục, đã mắng tôi rồi lại còn đòi đánh tôi nữa chứ, anh nói xem anh ta có vô lý không?”
Hứa Văn Thông nghe cô đáp ngược lại, cáu đến mức máu xông thẳng lên não, mặt đỏ bừng tức giận nói: “Tô Ngọc Đào, cô đánh người lại còn đổi trắng thay đen?”
“Chẳng lẽ không đúng à?” Ngọc Đào lập tức nhìn anh ta bằng ánh mắt khó hiểu: "Là anh nói một cái tát không thể tạo thành tiếng nên tôi mới chứng minh cho anh thấy thôi.”
Khóe mắt với đuôi lông mày của cô gái hơi nhếch lên, biểu cảm nào cũng như đang viết “Tôi đánh anh đấy, thì làm sao nào” trông rất ngang ngược. Hứa Văn Thông bị chặn họng không tìm được lời phản bác, chỉ có cơn tức cứ lăn lộn trong bụng.
Hôm nay anh ta tới đây không chỉ không thể nói chuyện giúp Uyển Trinh mà lại còn bị ăn một cái tát của Tô Ngọc Đào. Đã thế thì cũng thôi đi, nhưng lại bị người thứ ba nhìn thấy.
Bây giờ mà còn tiếp tục dây dưa nữa thì rõ ràng là không có lợi với anh ta.
“Được rồi, vừa nãy coi như là tôi nói sai.” Anh ta nén giận, bày ra vẻ quân tử độ lượng khuyên bảo: “Nhưng chuyện của Uyển Trinh, hy vọng cô có thể nghiêm túc suy xét.”