“Cô và Uyển Trinh cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tính cách của cô xấu như thế, trước kia cô ấy còn đối xử tốt với cô như vậy, còn dẫn cô đi khắp nơi, sao cô ấy có thể cố ý bày mưu để xúi giục cô chết được?”
Vài ba lời, đâu đâu cũng lộ ra giọng khinh bỉ, còn mang theo ý công kích!
Sâu thẳm trong con mắt của Ngọc Đào càng thêm lạnh lùng.
“Cái tên nam chủ quái quỷ gì đây? Sao lại vừa cố chấp còn cứng đầu như vậy?”
“Không phải tất cả nhân vật chính trong tiểu thuyết đều chân thật tốt bụng, còn vô cùng thông minh à?”
Thấy Ngọc Đào bị hù dọa, cuối cùng sắc mặt của người đàn ông cũng lộ ra mấy phần thoải mái: “Cô một lòng muốn từ hôn, cô ấy tốt bụng muốn giúp một chút, nhưng nếu như không phải là cô ấy giúp cô nghĩ biện pháp, sao có thể có những chuyện phía sau này.”
“Một cây làm chẳng nên non, bây giờ cô không thể đổi ý liền đẩy tất cả chuyện lên người cô ấy…”
Không chờ anh ta nói hết, “chát” một tiếng, một cái bạt tai trực tiếp giáng xuống mặt anh ta…
Ánh mắt của cô gái đối diện ảm đạm, âm thanh sắc bén như mũi tên: “Vậy anh nghe đi, một cái tát này của tôi có vang hay không?”
Thảm cỏ xanh trên con đường nhỏ, lúc này chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí đông cứng lại, ve kêu chim hót.
Không biết người đàn ông đối diện có thấy cái tát này vang không nhưng Ngọc Đào thấy tay cô đau.
Nhìn người đàn ông vẫn còn đang đắm chìm trong cái tát kia chưa kịp tỉnh hồn, cô nhướn mày cười lạnh: “Biết tính tôi không tốt anh còn chọc vào tôi làm gì?”
Ánh mắt khinh thường, giọng điệu kiêu ngạo, cùng với khuôn mặt đau đớn nóng rát đã lập tức lôi Hứa Văn Thông trở lại hiện thực. Anh ta nhìn đối phương, mắt trừng to đầy vẻ khϊếp sợ.
Anh ta xuất thân không tồi, từ nhỏ đến lớn mọi người đều đối xử với anh ta rất tốt. Sau này xuống nông thôn, cũng vì điều kiện của bản thân mà người trong thôn cũng rất khách khí với anh ta, cho nên từ trước đến nay không có ai dám đánh anh ta hết!