Ngọc Đào nhìn cô bé, cười nói: "Trong lòng chị y thuật của ai cũng không bằng anh của em, bây giờ chị chỉ tin tưởng anh của em."
Lục Vân Chiêu biết trong lòng Tô Ngọc Đào không có anh mình, nhưng bây giờ cô bé nghe thấy cô nịnh hót anh trai, không biết sao lại cảm thấy chân thật êm tai như thế!
Nhìn thấy Ngọc Đào đi vào nhà, cô ấy mới phản ứng kịp, đi theo sau: "Tô Ngọc Đào, anh tôi không ở nhà, anh ấy đến bệnh viện làm việc rồi, chị..."
Giống như là muốn vạch trần lời nói dối của cô ấy, còn chưa nói xong thì Lục Vân Dương đã ra khỏi phòng.
Nhìn hai người đi cùng nhau, Lục Vân Dương kinh ngạc: "Sao thế?"
Đột nhiên Lục Vân Chiêu cảm thấy vô cùng tức giận, trừng mắt hừ anh mình một cái, quay đầu rời đi.
Lục Vân Dương cảm thấy Lục Vân Chiêu thật khó hiểu, lát sau anh mới nhìn Tô Ngọc Đào: "Chuyện từ hôn tối qua hai nhà đã nói rõ, cô còn có việc gì?"
Ánh nắng đầu hè ôn hòa, ánh mắt anh sáng rực, mặt mày sắc bén có vẻ nghiêm nghị.
Lúc này anh chỉ mặc áo ba lỗ, vai rộng eo hẹp lộ cả ra, cơ bắp màu lúa mì vững chãi, sau khi làm việc, có mồ hôi chảy xuống từ cơ bắp của anh.
Hôm qua mặc quần áo trở thành bác sĩ nhã nhặn, nhưng lúc này lại giống con sói lộ ra sự ngang ngược, khiến cho người ta muốn khống chế, chinh phục anh.
Có lẽ vì khí thế của anh quá nặng, đột nhiên Ngọc Đào cảm giác được đầu choáng váng, gò má trắng nõn dần hồng lên: "Không phải chuyện này, tôi chỉ đến tái khám thôi."
Tự dưng cô đỏ mặt, Lục Vân Dương nhướng máy khó hiểu: "Cô có chỗ nào không khỏe à?"
Ngọc Đào vỗ ngực, ánh mắt trong trẻo nhìn anh: "Không biết vì sao, hôm qua sau khi tỉnh lại tôi luôn thấy choáng đầu run chân, trong ngực khó chịu, hít thở không thông..."
Cô nói nói, dáng vẻ như muốn khóc, giọng điệu lo âu: "Bác sĩ Lục, đây có phải là có... Di chứng gì không?"
Lục Vân ngước mắt chăm chú nhìn cô.
Hôm nay cô mặc váy trắng, váy có vẻ mát, tơ lụa sáng ngời lộ ra da thịt trắng muốt như tuyết.