Vừa nghe báo cảnh sát, Lý Quế Hoa sợ tới mức cả người phát run, thê thảm kêu lên: "Không thể báo cảnh sát, không thể báo cảnh sát, Tiểu Yên, con mau cứu mẹ, mẹ là mẹ ruột của con.”
"Không thể báo cảnh sát." Minh Yên lạnh lùng mở miệng: "Bây giờ Minh gia chính là thời buổi rối loạn, ba tôi đang bị người ta tố cáo, tập đoàn tràn ngập nguy cơ, nếu lại phát ra scandal thân phận của tôi và Hoa Tư bị đổi, cũng không cần chờ ngày mai thị trường chứng khoán mở cửa, Minh thị sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó chủ nợ nhao nhao tới cửa, Lam Hi, anh là định thay Hoa Tư trả nợ sao?”
Đây không phải là một con số nhỏ.
Lam Hi bị câu hỏi của cô làm cho nghẹt thở, một câu cũng không trả lời được. Ai cũng không biết Minh Hòa Bình đâm lỗ thủng lớn bao nhiêu, Minh thị sụp đổ cũng không phải là chuyện 1 tỷ có thể giải quyết, đây là một cái động không đáy.
Úc Hàn Chi kinh ngạc nhìn thoáng qua Minh Yên, mắt phượng u ám, sâu không lường được.
"Vậy việc này sẽ không truy cứu sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Tư trắng bệch, cô ta khóc thành nước mắt, nhìn về phía Lam Hi.
"Truy cứu, ác phụ này tuyệt đối không thể buông tha." Lam Hi nhìn về phía Lý Quế Hoa, lạnh lùng phân phó: "Bịt kín miệng bà ta lại, nhốt vào trong hầm rượu, lấy tội ăn cắp đưa vào nhốt một năm rưỡi, cải tạo.”
Lý Quế Hoa bị người giúp việc bịt miệng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay trói vào trong hầm rượu.
Minh Yên cắn môi, không nói một lời, mẹ đẻ cô bản tính tham lam, tâm thuật bất chính, có điều rơi vào kết quả như thế, cô chung quy cũng là có trách nhiệm, thay vì để cho bà ta cuốn tiền tài Minh gia đi ra ngoài gây họa cho nhà người khác, không bằng sống ngay trước mắt cô đi.
Chỉ là thật không ngờ Lam Hi lại tàn nhẫn như vậy, không lưu tình, mà chiêu mượn đao gϊếŧ người này của Hoa Tư cũng cực tốt. Ngày sau nếu bị người ta nói, cũng sẽ không mang tội vong ân phụ nghĩa, đưa mẹ nuôi vào tù.
Từ nhỏ bọn họ đã sống trong danh lợi, trong xương cốt trời sinh đều có một mặt tàn nhẫn.
Là cô mấy năm nay không học không nghề, ngay cả tàn nhẫn cũng không có học được, quá mức ngây thơ.
Xử lý Lý Quế Hoa xong, Hoa Tư phát ra ác khí trong lòng, thấy Minh Yên vẫn đang ngồi yên trên sô pha, bên cạnh còn có vị sứ giả nhã nhặn tuấn nhã, mặt không chút thay đổi nói: "Minh Yên, từ nhỏ đến lớn cô đều bắt nạt tôi, đối với thân thế thật sự không biết chút gì sao?”
Nội tâm Minh Yên vốn không dễ chịu, thấy cô ta còn muốn hắt nước bẩn lên người mình, cô chỉ cười lạnh một tiếng, đang muốn đứng lên, thân thể bị người đàn ông nhẹ nhàng đè lại.
Đôi mắt phượng của Úc Hàn Chi lạnh lùng: "Chuyện của Minh gia, tôi vốn không có quyền hỏi qua, cô Hoa Tư, nếu Minh Yên là người tâm tư ác độc, cô há có thể bình yên vô sự mà lớn lên? Cách đây không lâu cô mới được Minh Hòa Bình nhận làm con gái nuôi, nếu cô ấy có tâm tư hại cô, cô cũng không thể đứng ở chỗ này.”
Úc Hàn Chi vẫn không lên tiếng, vở kịch này của Minh gia hát rất đặc sắc, cũng may hôm nay anh tới, bằng không những người này chẳng phải là muốn đem cô gái của anh ăn tươi nuốt sống sao?
Hoa Tư thấy Úc Hàn Chi nói năng sắc bén như vậy, một lòng che chở cho Minh Yên, cô ta lại khóc đến nước mắt như mưa: "Các người hoàn toàn không biết mấy năm nay tôi sống gian nan cỡ nào, hai mẹ con cô ta, một người đoạt thân phận của tôi, một người từ nhỏ đã ngược đãi tôi, mà Minh Yên từ nhỏ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thói đời không công bằng như thế, các người vẫn còn muốn bênh vực cô ta.”
Hoa Tư khóc đến động lòng người, vô cùng thương tâm.
Minh Yên bị chặn, những người không biết thật sự vẫn cho là cô ta bị ngược đãi lớn lên đây. Tuy rằng Lý Quế Hoa không thích cô ta, nhưng nhiều nhất là đánh vài cái, mắng một trận, hoàn toàn không dám quá đáng, thế gia hào môn coi trọng thể diện, cấm người giúp việc cãi nhau.
Trước kia cô kiêu căng, bắt nạt cô ta vài lần, nhưng Lam Hi coi như bảo vật bồi thường cho cô ta vô tận, có Lam Hi che chở cô ta, cô ta xuất sắc cả về học thức lẫn tinh thông nhạc khí, danh tiếng nghiền ép cô cái bao cỏ không học không nghề, chi phí ăn uống cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều.
Hoa Tư chỉ là không có cuộc sống hào nhoáng mà thôi.
Từ khi cô biết thân thế của mình, trong lòng biết mình thiếu nợ Minh gia, nên đã trăm phương ngàn kế tiếp cận Úc Hàn Chi, muốn tìm cho Minh gia một con đường sống, vì đem thân phận trả lại cho Hoa Tư, đầu tiên là tác động ba cô nhận nuôi Hoa Tư, lại tự mình tự bạo, bắt mẹ ruột của mình.
Tất cả những gì cô làm đều không thẹn với lòng.