Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

Chương 15

"Minh Yên, ngay ngày mai cổ phần sẽ chuyển sang tên của em, buổi chiều Úc Vân Đình sẽ cùng Úc Hàn Chi đi Minh gia ghé thăm. Em có phải đem anh em Úc gia đều kéo đen hay không?" Giọng nói của anh ta thanh nhuận như suối, mang theo một tia ý cười nhàn nhạt.

Minh Yên thẳng tắp từ trên giường nhảy dựng lên, mẹ nó, Úc Hàn Chi muốn tới đây? Đã qua hơn 12 giờ, không phải là đến cửa rồi chứ?

Cô vội vàng đi sửa soạn, nhìn thấy mặt dây chuyền hoàng điền ngọc chương trên giường, cô cắn răng đeo mặt dây chuyền lên, sau đó lại lật tung tủ quần áo lên, cuối cùng cũng tìm được chiếc váy phù hợp.

Minh Hòa Bình và Hoa Tư đều đi làm, mẹ Lý cũng đi ra ngoài, thời tiết u ám, mưa xuân tí tách kéo dài không dứt, trong sân đá xanh đường ướt sũng, ở khắp mọi nơi có một hương vị tươi mát sau cơn mưa.

Minh Yên bảo người làm mang ghế sopha ra vườn xem mưa rơi, trải đệm thật dày, nấu trà, thắp hương, lại đi phòng sách tùy tiện tìm hai quyển sách.

Khi hai anh em Úc Hàn Chi và Úc Vân Đình đến cửa, mưa xuân dần dần tạnh bớt, biệt thự Minh gia trong mưa mất đi một phần phú quý, nhưng lại có thêm một tia an bình.

Úc Hàn Chi nhìn phong cách kiến trúc Baroque, khóe môi khẽ nhếch thôi cười.

Người giúp việc dẫn hai người đi vào, nhẹ giọng nói: "Ông chủ còn chưa trở về, cô Minh Yên đang ở trong vườn đọc sách, tôi đi gọi cô Minh Yên giúp hai vị thiếu gia.”

"Không cần, chúng tôi tự mình đi gọi." Úc Vân Đình vội vàng gọi người giúp việc lại, cùng Úc Hàn Chi liếc nhau, khóe môi nhếch lên một tia cười xấu xa.

"Vậy tôi đi pha trà cho hai vị thiếu gia."

"Em đi tìm phòng rửa tay, anh, anh tự đi tìm Minh Yên đi." Úc Vân Đình anh tuấn tiêu sái đi lên lầu tìm phòng rửa tay.

Úc Hàn Chi nhìn về phía vườn mưa xuân dầm dề, anh đi bộ nhàn nhã đi vào.

Trong vườn, hương trà lượn lờ, trên mặt đất còn chút tàn hương đã cháy hầu như không còn, là mùi trầm hương cực nhạt, Minh Yên ngủ trên sopha, váy màu trắng dài rủ xuống đất, thiếu nữ gối đầu sách ngủ ngon lành, mái tóc đen xoăn như rong biển lộn xộn xỏa ra, dáng người uyển chuyển giống như nữ yêu trong biển.

Úc Hàn Chi nhìn mưa xuân như trân châu đứt dây, định thần lại nhàn nhã ngồi ở một bên, ngắm mưa.

Cổ Minh Yên vặn vẹo đều đau nhức, kết quả đối phương một chút phản ứng cũng không có, nhất thời tức giận đến nhồi máu cơ tim, cũng may người giúp việc rất nhanh đưa nước trà qua, vội vàng gọi: "Cô Minh Yên, trong nhà có khách."

Minh Yên dụi dụi mắt, đứng dậy, sách vở gối rơi xuống đất, mặt dây chuyền trên cổ cũng từ trong váy dài màu trắng ở cổ áo trượt ra.

Hoàng điền ngọc chương màu sắc như hổ phách hiện ra trong chớp mắt, ánh mắt anh nhã nhặn dừng lại, phát ra ánh sáng mãnh liệt.

"Có khách sao không nói?" Minh Yên oán giận nói, âm thanh kiều mị thấu xương, sau đó mừng rỡ nhìn về phía Úc Hàn Chi: "Anh làm sao lại tới đây?”

Tầm mắt Úc Hàn Chi dừng trên cổ đeo mặt dây chuyền của cô, nội tâm khơi dậy ngàn tầng sóng, hoa điểu đồ, một góc ngọc chương có vết trầy xước dập nát, là mùa đông năm đó anh đưa cho cô.

Người anh tìm nhiều năm là Minh Yên sao? Còn nhớ năm đó cô bé cứu anh tính cách rất là ôn nhu khả ái, làm sao có thể kiêu căng ngang ngược như Minh Yên?

Tuy nhiên năm đó người Minh gia cũng nói qua, chuyện anh bị bắt cóc Minh Hòa Bình vốn cũng tham gia.

Trong vài giây, tâm tư Úc Hàn Chi đã có rất nhiều cảm xúc, giương mắt lên, nhã nhặn cười: "Nghe nói cô đang tìm tôi?”

Úc Hàn Chi vốn có tướng mạo nhã nhặn cấm dục, quanh năm đeo kính mắt, che giấu tâm tư như biển nơi đáy mắt, giờ phút này cười, tim của Minh Yên bỗng nhảy dựng lên.

Chết tiệt, không mê hoặc được Úc Hàn Chi, ngược lại bị anh mê hoặc. Minh Yên vội vàng chớp chớp đôi mắt to đen nhánh, vô tội nói: "Anh không thêm wechat của tôi, tôi không liên lạc được với anh.”

Người đàn ông rũ mắt xuống, lấy điện thoại di động ra, đưa qua, thản nhiên nói: "Thêm đi.”

Minh Yên mừng rỡ nhận lấy, thêm wechat của mình, sau đó cũng lưu điện thoại của mình một chút, đang muốn nhìn bản tin của anh, bàn tay to của anh rõ ràng đè điện thoại lại.

Úc Hàn Chi lấy lại điện thoại di động của mình, giống như vô tình hỏi: "Ngọc chương này có giá không nhỏ, giống như đồ vật của người đàn ông yêu thư pháp, là của đàn ông tặng cô?”

Lời này của Úc Hàn Chi hỏi rất tâm cơ. Nếu không phải Minh Yên, cô nhất định sẽ thẳng thừng không nhận, nếu là Minh Yên, cô cũng sẽ nghi ngờ không nhận, để tránh bị anh hiểu lầm.

Đôi mắt to quyến rũ của Minh Yên vừa di chuyển đôi tay, lấy ngọc chương trên cổ mình đưa cho anh, nâng cằm, xinh đẹp nói: "Đây là tôi đeo từ nhỏ đến lớn, là một anh trai lớn tặng cho tôi, anh ghen à?”

Ánh mắt Úc Hàn Chi đột nhiên sâu, mắt nhìn về phía Minh Yên mơ hồ có chút khác biệt.