Sổ Tay Nghịch Tập Của Pháo Hôi

Quyển 4: Chương 32: Đỗ Ninh được cứu đại kết cục

Sáng sớm, trong khu điều trị của bệnh viện vô cùng yên tĩnh.

Phòng VIP không có bất kỳ âm thanh ồn ào nào, chỉ có tiếng y tá đẩy xe ròng rọc đi tới đi lui.

Cam Vân ngồi trên chiếc ghế người già ngoài ban công, lòng bàn tay quấn băng gạc, dưới bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, đầu gối và mắt cá chân đều quấn băng gạc, trên mu bàn tay cũng cắm kim truyền dịch.

Đỗ Ninh đang ở phòng bên cạnh, đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê.

“Anh Cam.” Y tá đi vào, đưa cho Cam Vân thuốc sáng nay phải uống, “Mời nằm trên giường, để tôi đo huyết áp cho anh.”

“Ừ.” Cam Vân thay một cây gậy khác, y chống gậy đi đến bên giường, sau đó nằm xuống cởϊ qυầи áo.

Dấu hôn còn chưa tiêu hết, còn có vết bầm tím và nhiều vết sẹo ngang dọc, sau khi y tá chạm vào những vết thương này, vẻ mặt cũng trở nên dịu dàng hơn, ngay cả động tác cũng càng thêm nhẹ nhàng chậm rãi.

Sau khi y tá tháo dụng cụ xuống: “Không có gì nghiêm trọng, hồi phục rất tốt.”

Khi cô ấy chuẩn bị rời đi, Cam Vân lên tiếng hỏi: “Bệnh nhân ở phòng bên cạnh thế nào rồi?”

Y tá hơi dừng lại: “Rất tốt, ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ không cho phép thăm hỏi, nếu không sẽ bị nhiễm khuẩn.”

Trong cơ thể Cam Vân vẫn còn tàn dư một chút thuốc, vào ngày đầu tiên nhập viện, y đã được truyền dịch dinh dưỡng để bổ sung dinh dưỡng, ngoài ra không có vấn đề nghiêm trọng gì khác.

Đỗ Ninh thảm hơn rất nhiều, không chỉ mất máu nghiêm trọng, còn có vết thương do đạn bắn, nếu như nhóm máu hắn đặc biệt thì căn bản không thể nào cứu được.

Đám người Ngụy Thiệu yêu cầu không nói cho Cam Vân biết sự thật về thương thế của Đỗ Ninh, ít nhất cũng phải che giấu những tình huống nguy hiểm đi.

Đỗ Ninh phẫu thuật quả thật thành công, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, ít nhất phải nằm viện nửa tháng.

Cam Vân ở một mình không lâu thì Ngụy Thiệu và Liễu Dụ vội vã chạy đến, mấy người đàn ông ở nhà đã tự học cách nấu canh, còn học rất tốt, chiếc bàn nhỏ được chuyển đến giường bệnh, sau đó trên đó đặt một bát canh, một bá trứng hấp tôm tươi, bánh pudding sữa tươi.

Cam Vân ăn từng miếng nhỏ, y ăn rất ít, nhưng sau vài ngày bị bỏ đói, y vẫn rất thèm ăn, trong lúc ăn, y nghe hai người đàn ông bên cạnh nói cho y những chuyện xảy ra bên ngoài.

Sau sự việc này, hai người đàn ông không cho phép bất kỳ ai tiếp cận Cam Vân, cho dù Cam Vân nói gì, họ cũng không cho phép Cam Vân ra ngoài một mình nữa.

Đừng nói là họ, ngay cả Lan hạ cũng sợ chết khϊếp, người phụ nữ mạnh mẽ bình thường đi theo đội cứu hộ đã không ăn uống vài ngày, khi nhìn thấy Cam Vân vẫn còn sống, cô ấy đã òa khóc, cầm con dao săn nhỏ chặt đứt một cánh tay một đàn em khi đối đầu với bọn buôn ma túy.

Ra tay tàn nhẫn, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía Ngụy Thiệu, đến khi nhìn thấy Cam Vân ở trong ngực Liễu Dụ, cô ấy mới thả dao xuống, Lan Hạ lập tức cảm thấy thương tiếc Cam Vân.

Bọn buôn ma túy chống trả quyết liệt bị bắn chết tại chỗ. Cam Triệt bị tìm thấy khi đang phát tác cơn nghiện, cậu ta bị mọi người tìm thấy trong tư thế chật vật.

Tin chắc rằng rất nhanh cậu ta sẽ được đoàn tụ ở trong tù với An Lê, chỉ là không biết mẹ con đoàn tụ có biến thành mẹ con tương sát không.

Rốt cuộc, trước đó An Lê vào tù nhanh như vậy, là do Cam Triệt không thuê luật sư cho bà ta, khi đó Cam Triệt chỉ nói rằng nếu An Lê phạm sai lầm thì chính là sai rồi, bà ta phải gánh chịu hậu quả cho những sai lầm của mình.

Hôm nay là ngày xét xử Cam Triệt.

Điều Cam Vân phải suy nghĩ bây giờ không phải những kẻ thù đó nữa, mà là mối quan hệ của y và ba người đàn ông kia.

Nhưng... Bên ngoài cửa sổ sát đất chính là ánh nắng đỏ phá tan mây mù chiếu xuống, trong mắt y lóe lên một tia dịu dàng, cứ vậy đi.