Lục Đông Hoa! Tôi Yêu Em

Chương 27: Bắt sống bà ta về đây

Sau khi bà Lục về đến nhà thì bày khuôn mặt hậm hực của mình ra, ông Lục ngồi đó thấy vậy thì cau mày, khi nãy bà đi đâu mà ông hỏi vẫn không trả lời đến khi về thì lại tức giận thế kia.

" Bà xã, chuyện gì vậy? " ông Lục hỏi.

" Anh là ba vậy mà con mình bị ức hϊếp anh cũng không biết, anh làm ba kiểu gì vậy? " bà trút giận lên người chồng mình.

" Là ai dám làm điều đó " khuôn mặt ông Lục liền tối sầm lại.

Con của Lục Hoàng Nam này mà cũng dám ức hϊếp sao? Lá gan cũng không nhỏ.

" Là Võ Kim Xuyên vợ của Ngô Ninh, em không muốn thấy Võ thị nữa, còn ông ta thì anh muốn làm sao thì làm, tức chết đi được "

Bà Lục nói xong thì bỏ lên phòng, bà phải lên gọi điện hỏi thăm cô nữa, hơi đâu mà nói chuyện với ông.

" Đánh sập Võ thị cho tôi, rút lại vốn đầu tư, và hủy hết các hợp đồng của Ngô thị " ông Lục nhấc máy gọi cho trợ lý mình.

" Vâng ông chủ "

Tập đoàn của ông đã hợp tác với Ngô thị từ lâu, và ông Lục cũng có cổ phần trong đó, cũng là nguồn đầu tư lớn của Ngô thị.

Ông Lục không cần biết là ai đúng ai sai nhưng một khi đã động đến con của ông thì ông sẽ không tha thứ.

Chưa đầy một tiếng đồng hồ thì Võ Kim Xuyên đã nhận được cuộc gọi từ bên Võ thị, báo rằng công ty bà đã phá sản vì cổ phiếu giảm xuống nghiêm trọng và các cổ đông lần lượt rút lui khỏi công ty, còn có cả đối tác hủy hợp đồng.

Võ Kim Xuyên nghe đến đây không trụ nổi nữa liền ngã quỵ xuống đất, tập đoàn này là cả tâm quyết của ba bà ta, vậy mà tới tay bà thì lại phá sản, không thể như vậy được.

" Mẹ, mẹ bình tĩnh lại " Ngô Viên Vân nhanh chóng đỡ lấy bà ta.

" Hết rồi, mất hết rồi " bà ta vừa khóc vừa nói.

Ngô Viên Vân chẳng biết làm gì ngoại việc an ủi bà ta, cô ta không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi xa như vậy, càng không ngờ tới bà Lục hành động nhanh đến thế, điều này càng khiến cô ta căm hận cô hơn.

Ông Ngô biết được điều này thì vô cùng tức giận, ông ta đã nhanh chóng chạy về Ngô gia, vừa gặp vợ mình thì không kìm chế được cơn nóng trong lòng mà đi tới tát vào mặt bà ta một cái.

" Tôi đã cảnh cáo bà là không được đυ.ng đến Lục gia nhưng lại không nghe, bây giờ thì sao? Võ thị phá sản, Ngô thị thì cũng đang gặp khó khăn, bà có thấy tác hại mà mình gây ra hay chưa? " ông ta lớn tiếng nói.

Võ Kim Xuyên không biết nói gì hơn, bà ta để mặc chồng mình la mắng, nếu bà ta biết trước xảy ra chuyện như vậy thì bà ta sẽ không dại dột.

" Mẹ cũng không cố ý làm như vậy, nếu có trách thì trách Lục Đông Hoa, ba đừng mắng mẹ nữa " Ngô Viên Vân cất giọng mình lên.

" Mày im ngay, đều tại mày tất cả, mày đã làm được gì cho Ngô gia chưa hả? Tao nuôi mày uổng phí tiền mà thôi, đi, đi ra khỏi căn nhà này, từ nay về sau đừng đặt chân tới đây nữa "

Lời nói của cô ta cất lên thì một lần nữa chạm đến cơn giận của ông ta, Ngô Ninh không thương tiếc gì đuổi cô ta ra khỏi nhà, một phần chuyện này cũng đều do cô ta mà ra, Ngô Ninh ông không giữ những người như Ngô Viên Vân.

Vì lòng tự trọng, khi nghe ông ta nói vậy thì Ngô Viên Vân không do dự gì mà đi lên phòng dọn đồ kéo vali đi khỏi Ngô gia.

Đuổi thì cô ta đi, và chắc chắn một điều rằng cô ta không quay lại nơi này nữa, coi như từ nay cô ta không liên quan đến Ngô gia.

Nhất định, nhất định cô ta khiến Đông Hoa phải chết, dù sao cô ta không còn sợ bất cứ thứ gì nữa, cô ta có chết cũng phải lôi cô theo.

Bên này Đông Hoa đang nằm trên phòng lướt điện thoại, cô cũng vừa nói chuyện với mẹ mình xong, khi nhận được Võ thị phá sản thì lòng cô vô cùng vui vẻ, không ngờ ba mẹ mình lại ra tay nhanh đến vậy, cũng đáng đời bà ta.

Còn anh nữa, đi thì chẳng nói với cô câu nào, gọi cũng không bất máy, trưa cũng không về, cô không tức mẹ con nhà Ngô Viên Vân mà ngược lại cô giận anh nhiều hơn.

Khoảng chừng 7 giờ tối thì Diêu Đạt mới về tới nhà, cả ngày anh phải đi bàn chuyện hợp tác ở thành phố khác, nên có hơi mất thời gian một chút, anh cố gắng về sớm với cô.

" Đông Hoa cả ngày làm gì? " anh đi vào gặp quản gia thì hỏi thăm.

" Tiểu thư đều ở trên phòng không ra ngoài thưa thiếu gia " quản gia cúi đầu đáp.

Anh ừ một tiếng rồi đôi chân bước nhanh lên phòng, quản gia Phù định mở miệng nói vụ lúc sáng cho anh nhưng chưa gì anh đã đi mất.

Diêu Đạt mở cửa phòng ra thì thấy cô đang nằm xoay lưng về phía mình, anh nhẹ nhàng ngồi xuống choàng tay ôm lấy cô.

" Nhớ tôi không? " anh ôn nhu hỏi.

Nhớ gì mà nhớ, còn lâu cô mới nhớ anh, đi cả ngày về rồi hỏi câu đó với cô sao?

"..... "

Đông Hoa vờ như không nghe thấy, cô cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh, mắt cô chỉ tập trung vào màn hình điện thoại.

Đôi mày anh nhíu lại, không nói không rằng mà giật lấy chiếc điện thoại trên tay cô, sau đó xoay người cô lại để Đông Hoa đối diện với mình, ánh mắt sắc lạnh của anh dán chặt lên má trái sưng đỏ của cô.

" Ai đánh em " anh trầm giọng hỏi.

Cô không vụng về tới nổi mà đi va vào những vật khác, chỉ có người đánh mới như vậy thôi.

" Anh hỏi làm gì? Anh cũng biết quan tâm đến em à " cô rơm rớm nước mắt nhìn anh.

Ban đầu cô có ý định là sẽ bỏ qua chuyện này vì đã có mẹ cô lo rồi, nhưng đột nhiên trong lòng cô không muốn tha cho bà ta nữa, cô muốn hành hạ bà ta còn phải thử nghiệm loại độc mới của cô.

" Ngoan, đừng khóc, tôi đau lòng " anh nhẹ nhàng chạm lên bên má của cô.

Nghe câu này của anh thì cô lại khóc to lên, một phần là vì diễn, phần còn lại là cô muốn thử xem thử khi cô khóc anh làm thế nào để dỗ cô.

Thấy cô khóc thì tim anh thắt lại, tay anh liên tục lau nước mắt cho cô, miệng thì không ngừng dỗ ngọt cô.

" Nói tôi biết là ai, tôi nhất định sẽ mang người đó về cho em " anh xoa nhẹ đầu cô.

" Hức.... em không cần, nếu anh lo cho em thì không để em ở nhà cả ngày rồi " cô nấc lên vài tiếng.

" Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, sau này tôi không bỏ em một mình nữa, đừng khóc, được không? "

Là vì anh thấy cô mệt mỏi cả đêm nên mới không làm phiền lúc cô ngủ, nhưng anh không biết rằng khi mình đi thì ở nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh tự trách bản thân mình quá lơ là.

" Anh đi ra, em muốn ngủ " cô đẩy nhẹ người anh ra.

" Nằm đây, lát nữa tôi sẽ lên với em "

Anh hôn lên môi cô một cái rồi bước nhanh khỏi phòng, sắc mặt anh bỗng lạnh đi, không còn bộ dạng ôn nhu như lúc ở cạnh cô nữa.

" Tất cả tập trung qua đây " anh lạnh giọng nói.

Những người hầu trong nhà cũng như bốn người Tâm Tự đều đứng trước mặt anh, bọn họ nhìn anh thấy sắc mặt anh không được tốt lắm thì cũng không dám phát ra âm thanh nào.

" Quản gia, lúc sáng đã xảy ra chuyện gì? " anh đánh mắt nhìn qua quản gia Phù, âm thanh anh phát khiến ai nấy đều phải sợ hãi.

" Lúc sáng khi thiếu gia vắng nhà thì có Ngô phu nhân đến, tiểu thư và bà ta có cãi nhau và..... và bà ta có đánh tiểu thư " quản gia Phù e dè lên tiếng.

Diêu Đạt thở ra một hàn khí lạnh, ánh mắt của anh cũng trở nên độc ác, tay anh nắm chặt đến nổi từng đốt ngón tay phát ra âm thanh " rắc rắc " những người có mặt ở đây bắt đầu run sợ.

" Tại sao ông lại để bà ta vào đây, còn các người không biết bảo vệ cô ấy hay sao? Tôi nuôi các người uổng cơm vậy à, Tâm Tự lôi bọn họ đi, gϊếŧ sạch hết cho tôi " tay anh đập mạnh lên bàn.

" Thiếu gia tha mạng " tất cả những người ở đây đều quỳ xuống cầu xin anh tha mạng.

" Bọn họ không có tội, anh tha mạng cho họ đi " giọng nói của cô vang lên.

Biết thế nào anh cũng xuống đây trút giận nên Đông Hoa mới tới đây để ngăn anh, không phải là bọn họ không biết bảo vệ cô, mà là cô không cho bọn họ tới, với lại cô cần gì bảo vệ.

" Lui hết đi, các cậu ở lại đây " cô đã nói vậy thì anh cũng không thể làm gì khác.

" Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn tiểu thư "

Nhờ cô nên bọn họ thoát được một mạng, quản gia và các người hầu nhanh chóng giải tán.

" Vụ Võ gia tôi giao cho cậu, gϊếŧ hết không chừa một ai " anh nhìn Châu Khiêu ra lệnh.

" Vâng lão đại " Châu Khiêu cung kính đáp.

Một mình bà ta làm nhưng anh lại muốn cả Võ gia phải chịu chung với bà ta, anh làm vậy để mọi người ở thành phố này biết người của Diêu Đạt không dễ động vào.

" Tâm Tự, bắt sống bà ta về đây cho tôi, những ai cản đường gϊếŧ không tha "

" Rõ lão đại "

Diêu Đạt ra lệnh xong bốn người Huỳnh Điêu rời đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Anh xoay qua nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, Diêu Đạt bế cô ngồi lên đùi mình, tay nhẹ nhàng chạm khẽ lên đôi má phúng phính của cô.

" Có đau không? " anh nhẹ giọng hỏi.

Thật ra là không như anh đã nhìn thấy đâu, cô cũng không còn đau nữa, trước khi anh về thì cô đã phấn má đánh lên một chút cho ửng đỏ ấy mà, chứ lúc sáng cô đã chườm đá rất kỹ và uống thuốc hết rồi.

" Không ạ " cô nũng nịu lắc đầu.

Đông Hoa không phản đối khi anh ra tay với những người đó, bởi vì bà ta đáng bị như vậy.

" Đã ăn gì chưa? " anh ân cần hỏi.

" Chưa, em chờ anh về " cô cười cười đáp.

Biết là anh về sớm nên cô không ăn để chờ anh về, với lại giờ này cô cũng chưa đói.

Vì một câu " chờ anh " của cô đã khiến anh nguôi giận đi phần nào, anh điểm nhẹ lên vầng trán của cô, sau đó ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, chỉ khi ở cạnh cô thì tâm anh mới bình yên được.

Diêu Đạt nắm tay cô đi vào phòng ăn, quản gia Phù lúc nãy đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn cho hai người.

Anh và cô ngồi đây vui vẻ thưởng thức những món ngon, còn ngoài kia thì lại khác, tất cả người của Võ gia đều bị gϊếŧ, biệt thự cũng bị phóng hỏa mà cháy rụi.