Sở Hữu Hệ Thống Ma Thuật Ở Thế Giới Song Song

Chương 19: Công Hội Mạo Hiểm Giả

“Công Hội Mạo Hiểm Giả ư? Tại sao chúng ta lại tới đó ạ?” Leo hỏi.

“Ồ? Em biết về công hội mạo hiểm giả à? Nó cũng tồn tại ở thế giới của em ư?”

“Chỉ trong truyện tranh, tiểu thuyết fantasy các thứ thôi. Em cũng vừa được biết đến sự tồn tại của nó cách đây không lâu.”

“Em muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, đúng chứ? Trở thành một mạo hiểm giả sẽ giúp em đạt được điều đó.”

“Cô đang bảo em đi chiến đấu với quái vật ạ? Em thậm chí còn chưa thể đấu lại con người ở thế giới này, vậy mà cô lại ném em cho bọn quái vật rồi ư?! Nhanh thì cũng nhanh nhưng vẫn phải có một số giới hạn nhất định chứ!”

“Đấu với quái vật dễ hơn nhiều so với con người. Em sẽ biết sớm thôi. Khác với con người, đa số quái vật có rất ít hoặc cũng không có một chút trí thông minh nào, vậy nên chúng chỉ hoạt động theo bản năng, điều này cũng hạn chế hành động của chúng.”

“Dù vậy, cũng không phải là cô sẽ bắt em đấu với quái vật ngay. Em vẫn cần thêm kinh nghiệm. Mục đích thật sự mà chúng ta đến công hội mạo hiểm giả hôm nay là để gặp một mạo hiểm giả. Ông ấy là Kiếm Đế Khrome, và là một mạo hiểm gia hạng A. Trong ngày hôm nay và cả ngày mai, ông ấy sẽ người huấn luyện cho em.”

Nửa tiếng sau đó cả hai đã đến nơi.

“Trước khi chúng ta vào trong, cô muốn em mang sợi dây chuyền này lên.” Cô Camille đột nhiên đưa cậu một sợi dây chuyền bằng bạc.

“Gì đây ạ?”

“Đó là một vật phẩm ma thuật hạng D có tác dụng làm thay đổi khuôn mặt và giọng nói của em. Ở bên ngoài học viện thì em sẽ được biết đến là Leon. Bằng cách này, em sẽ có thể tập luyện mà không cần phải lo về các vấn đề khác. Cô đã tạo ra một khuôn mặt cho em rồi, nên em chỉ cần kích hoạt nó bằng mana của em thôi.”

Leo nuốt nước bọt lo lắng và hỏi cô, “Cô Camille, em sẽ không giận đâu, nên cô có thể nói cho em sự thật chứ? Có phải cô là người đã giả trang thành em và lấy trộm kiện hàng của em không?”

Bụp!

Cô Camille đột nhiên cốc mạnh vào đầu cậu.

“Cô sẽ làm gì với đống quần áo của em? Em đang giễu cợt cô đấy à?”

“E-Em chỉ đùa thôi! Ây da, đau thật… Lỡ đâu cú vừa rồi tác động lên não em thì sao?”

Leo kích hoạt vật phẩm sau đó.

“Cái gì đây? Em trông như một tên đểu cáng với cái khuôn mặt và bộ tóc này vậy!” Leo thốt lên sau khi nhìn qua khuôn mặt mình ở trong .

Mái tóc đen bóng mượt của cậu đã chuyển sang màu vàng sẫm, và đôi mắt cậu chuyển thành màu hạt dẻ.

“Ôi trời, ngay cả giọng em nghe cũng kỳ lạ nữa! Đây là kiểu người mà cô thích sao, Cô Camille?”

“Cô chọn chúng bởi vì biết rằng em sẽ ghét nó. Giờ thì ngưng phàn nàn và xuống xe đi. Chúng ta đã trễ hẹn hơn 2 phút rồi.”

Leo thở dài và rồi xuống xe.

Một lúc sau, cậu đi theo cô Camille bước vào tòa nhà rộng lớn mà trông chẳng giống Công Hội Mạo hiểm giả trong những câu chuyện fantasy mà cậu luôn đọc. So với những tòa nhà giống như quán rượu trong trí tưởng tượng của cậu, Công Hội mạo hiểm giả ở thế giới này trông giống tòa công ty văn phòng hơn.

“Tôi có một cuộc hẹn với Kiếm Đế Khrome.”

“C-Chào mừng Ngài đến với công hội của chúng tôi, thưa Thánh Nữ!” Người nhân viên ở quầy lễ tân như nhận ra cô Camille.

‘Cổ vừa gọi cô ấy là Thánh Nữ ư?’ Leo nghi ngờ đôi tai của mình.

“Kiếm Đế Khrome đang đợi Ngài ở phòng số ba!”

“Tôi hiểu rồi.”

“Đi nào,” cô nói với Leo.

Vài phút sau, họ bước vào một căn phòng nơi một người đàn ông cao to và vạm vỡ đang đứng đợi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài với một ánh nhìn sâu sắc.

“Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ mặc dù là người đã lên lịch cuộc hẹn này.” Cô Camille nói sau khi đã bước vào căn phòng.

Người đàn ông to lớn quay lại và nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt nghiêm trọng.

Leo nuốt nước bọt một cách lo lắng, tự hỏi liệu có phải ông ta chuẩn bị nổi nóng lên không.

Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, người đàn ông đột nhiên nở một nụ cười khiêm tốn và thân thiện, “Đừng lo về chuyện đó! Vì người đã triệu tập tôi là Thánh Nữ, tôi không phiền đợi thêm một vài tiếng nữa đâu! Hahaha!”

Ông ta sau đó nhìn Leo và tiếp tục, “Vậy tên nhóc này là người mà cô muốn tôi huẩn luyện cho à?”

“Đúng thế, tên em ấy là Leon, và tôi muốn anh dạy cho em ấy cách sử dụng một thanh kiếm.”

“Leon, hở? Rất vui được gặp nhóc. Cậu có thể gọi ta là Khrome - kiếm sĩ giỏi nhất thành phố này. Vì đích thân Thánh Nữ đã nhờ ta huấn luyện cho cậu, ta đảm bảo sẽ biến cậu trở thành kiếm sĩ giỏi nhất cả thành phố, chỉ sau ta thôi!”

“Về việc trả công, tôi chắc chắn sẽ đảm bảo trả đủ xứng đáng cho thời gian và công sức mà anh bỏ ra.” Cô Camille đột nhiên nói.

“Tôi không quan tâm tiền bạc gì cả! Nếu cô hứa đi ăn tối với tôi, tôi sẽ dạy cậu nhóc miễn phí!”

“Vậy thì sẽ không được miễn phí rồi. Và tôi thà trả tiền cho anh hơn.” Cô Camille nói, lập tức từ chối không một chút do dự.

“Cô vẫn cứ lạnh lùng như thế, tôi hiểu rồi.” Khrome cười lớn.

“Vậy, bắt đầu tập luyện thôi. Theo ta nào, Leon.” Khrome nói với cậu.

Leo gật đầu và đi theo ông ấy đến một phòng đào tạo nằm bên dưới Công hội.

“Nhóc có bao nhiêu kinh nghiệm với kiếm thuật rồi?” Khrome đột nhiên hỏi cậu.

“Không nhiều lắm. Cả tuần qua tôi chỉ vung kiếm vô mục đích để tăng sức mạnh của mình thôi.”

“Thế ư? Vậy vung thử thanh kiếm này phát nào.” Khrome đột nhiên ném cho cậu một thanh kiếm thép.

Leo vô thức bắt lấy thanh kiếm, nhưng rồi lập tức hối hận về hành động của mình, vì thanh kiếm nặng khoảng 50kg, vượt quá khả năng của cậu.

“Hửm?” Khrome nhìn chằm chằm vào Leo với đôi mắt mở to.

“Hiện tại trọng lượng tối đa mà em ấy có thể sử dụng được chỉ là 40kg, và em ấy chỉ mới bắt đầu được một tuần thôi,” Cô Camille nói.

“Không thể nào… Nhóc còn yếu hơn cả tưởng tượng của ta. Có vẻ như chúng ta sẽ có rất nhiều việc cần làm đây.”

“Đây, dùng cái này đi.” Cô Camille đưa cho Leo thanh kiếm mà cậu đã dùng để luyện tập trước đó.

Giờ thì cậu đã có một thanh kiếm mà mình có thể sử dụng, Leo vung thanh kiếm vài lần cho Khrome.

“Được rồi, nhóc có thể dừng lại rồi.” Khrome nói sau một lúc.

Và ông ấy tiếp tục, “Tư thế của nhóc không quá tệ đối với một người mới bắt đầu luyện tập được một tuần. Nhóc hẳn đã dùng rất nhiều thời gian để vung kiếm nhể?”

“Tuy nhiên, mặc dù tư thế của nhóc khá tốt, mọi khía cạnh còn lại thì đều rất tệ. Từng cú vung của nhóc trống rỗng. Thiếu cảm xúc và cả kinh nghiệm. Và tệ hơn tất cả— nó yếu khϊếp.”

“Nhưng đừng lo, Ta sẽ huấn luyện cho nhóc trở thành một kiếm sĩ thực thụ trước khi cuối tuần kết thúc! Sẽ rất khó đấy, nhưng kể cả có chết đi nữa ta cũng sẽ không để nhóc từ bỏ! Rốt cuộc thì, danh tiếng của ta cũng đang bị đe dọa đây! Ta không thể để bản thân mất mặt trước Thánh Nữ được!”

“Vậy tôi để hai người ở lại đây. Leon, cô sẽ đến đón em vào ngày mai.” Cô Camille nói.

“Hở?” Leo nhìn cô với đôi mắt mở to.

Khrome đột nhiên vỗ lưng cậu và nói, “Nhóc nghĩ tối nay mình sẽ được ngon giấc ở trên giường à? Xin lỗi nhưng nhóc sẽ phải ở lại đây cả đêm rồi!”

“Đùa nhau à, chết tiệt…” Leo lẩm bẩm trong một giọng chết lặng.

Cô Camille mỉm cười với nỗi đau trên khuôn mặt cậu và nói, “Chúc may mắn. Cô sẽ gặp lại em vào ngày mai.”

Và không nói thêm một lời nào nữa, cô rời đi.

“Wow, ta không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày được thấy Thánh Nữ mỉm cười đấy. Quan hệ giữa hai người là thế nào?” Khrome hỏi cậu sau khi cô đã rời đi.

“Cô ấy, như kiểu... người giám hộ của tôi… Nhân tiện, sao ông lại gọi cô ấy là Thánh Nữ?” Leo cuối cùng cũng có cơ hội để hỏi.

“Hở? Nhóc không biết ư?”

“Tôi có nên biết không?” Leo nhướng mày.

“Không thể tin nổi…” Khrome lắc đầu.

“Dù sao thì, ta cũng muốn kể với nhóc về cô ấy, nhưng chúng ta không có thời gian đâu. Nếu muốn biến nhóc thành một kiếm sĩ thực thụ trong một ngày rưỡi, chúng ta sẽ cần tận dụng từng phút, từng giây đấy.”

“Bây giờ ta sẽ cho nhóc thấy những điều cơ bản của kiếm thuật. Nhìn và học hỏi đây.”

Khrome bắt đầu nhảy quanh phòng tập với thanh kiếm trên tay.

Leo nhìn ông chăm chú.

Một vài phút sau, Khrome ngừng lại và nói, “Những gì nhóc vừa được chứng kiến là một kiếm kỹ, được gọi là ‘Vô Hình Kiếm Vũ’ (Formless Sword Dance). Đó là một trong những kiếm kỹ dễ học nhất nhưng cũng khó thành thạo nhất.”

“Có tổng cộng chín mươi chín cách kết hợp khác nhau trong kỹ thuật này, nhưng nhóc sẽ chỉ học mười cách đầu tiên, vậy là đã quá đủ để trở thành một kiếm sĩ rồi.”

“Đây, mang chúng vào.” Khrome đưa cho Leo hai vòng tay bổ trợ thể lực và sức mạnh.

Sau khi Leo đã mang chúng vào, Khrome chính thức bắt đầu khóa huấn luyện địa ngục của mình, điều mà sẽ làm Leo ám ảnh đến suốt đời.