Sở Hữu Hệ Thống Ma Thuật Ở Thế Giới Song Song

Chương 16: Quái Vật

Sau 7 tiếng học ở trường, Leo chuẩn bị rời lớp học để đến trung tâm huấn luyện như mọi ngày.

Tuy nhiên, trước khi cậu có thể đi được đâu, Giáo sư Jasmine đến chỗ cậu và nói, “Khoan, Leo.”

“Vâng?”

“Có lẽ em không biết điều này vì đang bị mất trí nhớ, nhưng ngày mai chúng ta sẽ có tiết học ở đấu trường.”

“Hơ, khoan? Ở đâu cơ ạ?” Leo không tin vào đôi tai mình và hỏi lại.

Học viện có cả đấu trường cơ ạ?

“Nó nằm ngay sau trung tâm huấn luyện. Chúng ta đều sẽ đến đó vào mỗi Thứ ba để tập luyện kiếm thuật, và cũng sẽ có giáo viên hướng dẫn cho em.” Jasmine giải thích.

“À, vâng… Em hiểu rồi. Sáng mai em sẽ có mặt ở đó.”

“Cô cũng không mong em luyện tập khi còn đang trong thời gian hồi phục, nhưng vì chúng ta sẽ tập luyện với kiếm, có lẽ nó sẽ gợi nhớ được cho em vài thứ,” Cô ấy nói.

Leo gật đầu mặc dù biết rõ rằng cậu sẽ không nhớ gì cả.

Sau khi rời khỏi trường học, cậu đến Trung tâm Huấn luyện và tiếp tục tập luyện với cô Camille.

“Tất cả mọi người trong học viện đều phải tập luyện kiếm thuật ạ?” Leo đột nhiên hỏi Cô Camille vào cuối buổi.

“Không phải tất cả mọi người, nhưng phần lớn các hiệp sĩ đều phải tập luyện.”

“Vậy các học viên không sử dụng được ma thuật đều là hiệp sĩ ạ?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Nhưng sao em đột nhiên lại hỏi vậy?” Cô Camille hỏi.

“Ngày mai em sẽ có tiết học ở đấu trường, và theo như giáo sư Jasmine nói thì các học viên sẽ luyện kiếm thuật ở đó.”

“Ồ, ừ nhỉ. Cô quên mất vụ đó.” Cô Camille đột nhiên cau mày.

“Sao vậy ạ?” Leo hỏi sau khi thấy biểu hiện của cô.

“Em có lẽ sẽ có vài trận đấu nhỏ với các học viên lớp khác vào tiết học ngày mai.”

“Hể? Em tưởng chúng ta ở đó chỉ để tập luyện thôi.”

“Ừ, và đấu với các học viên khác cũng được coi là tập luyện. Thực ra chuyện này rất bình thường. Mặc dù cũng không có mấy ai dám đấu luyện với Leo trước đó, nhưng giờ thì sẽ có vài học viên muốn kiểm tra cấp độ hiện tại của .”

“Và thành thật mà nói thì, cô vẫn chưa muốn em đấu với người khác.”

“Em biết. Em vẫn chưa đủ mạnh nhỉ?.” Leo nói.

“Không. Cô chỉ không muốn các giáo viên khác nghi ngờ em. Thế thôi.”

“Cô đừng lo, em vẫn chưa có ý định đấu với ai khi chưa đủ mạnh.”

“Tốt.”

Sáng hôm sau, Leo tìm đường đến đấu trường, nơi chỉ cách trung tâm huấn luyện khoảng 5 phút đi bộ.

“Ôi quào, nơi này lớn hơn nhiều so với suy nghĩ của mình…” Leo lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên sau khi đến Đấu trường, nơi có kích thước bằng ít nhất ba sân vận động đặt cùng nhau.

Sau khi dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng tòa nhà, Leo theo chân hàng chục sinh viên gần đó vào bên trong.

Sau khi đã ở trong Đấu trường, Leo nhìn quanh tìm kiếm giáo sư Jasmine. May thay, nhờ vào vẻ ngoài độc đáo của mình mà tìm thấy cô ấy rất dễ.

Sau đó, cậu đến hội nhóm cùng với Cô Jasmine và các bạn học trong lớp của mình.

“Các học viên đều đến đây để tập luyện ạ? Em còn thấy rất nhiều học viên pháp thuật ở đây.” Leo hỏi.

“Đúng vậy. Các hiệp sĩ sẽ tập luyện ở phần sân phía bên trái của đấu trường còn các học viên pháp thuật sẽ là ở bên phải. Nếu em có muốn đấu luyện với họ thì chỉ việc đến chỗ họ và cất lời thôi.” Cô Jasmine gật đầu.

“À vâng… Chắc sẽ không cần đâu ạ…”

Khi tất cả các học viên của lớp đều đã có mặt đầy đủ, Giáo sư Jasmine nói, “Tất cả hãy dành mười phút để khởi động, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập.”

“Vâng!”

Tất cả học viên ở đó đều mang theo kiếm của mình, vì vậy họ ngay lập tức bắt đầu khởi động bằng cách vung kiếm vào khoảng không trước mặt.

Chỉ có mỗi Leo là không mang theo gì.

“Xin lỗi, em không biết rằng cần phải mang theo kiếm của bản thân đi.” Leo nói.

“Đừng lo về điều đó. Cô đã nói với em rằng hôm nay em không cần thiết phải tập luyện.”

“Em biết, nhưng em vẫn muốn tập luyện, co giãn gân cốt chút. Có thanh kiếm nào mà em có thể mượn không ạ?”

Jasmine chỉ vào giá đựng vũ khí ở đằng xa và nói, “Em có thể sử dụng những thanh ở đó.”

“Vậy em sẽ trở lại ngay.”

Leo chạy đến giá vũ khí và bắt đầu nhìn qua những thanh kiếm ở đó.

Tất cả các thanh kiếm đều được sắp xếp theo trọng lượng, vì vậy không mất nhiều thời gian để Leo tìm được— một thanh kiếm nặng 15kg.

Hơn nữa, thanh 15kg cũng là thanh kiếm nhẹ nhất trong giá đựng.

Sau khi dành cả cuối tuần với cô Camille, sức mạnh cánh tay của cậu đã tăng lên đến mức có thể vung kiếm với trọng lượng đó mà không cần bất kỳ tạo tác ma thuật nào hỗ trợ.

Bây giờ cậu cũng đã có một thanh kiếm, Leo bắt đầu khởi động cùng với các học viên khác bằng cách vung kiếm của mình.

“Sao Leo lại dùng thanh kiếm nhẹ thế kia? Với người như cậu ấy thì như thế khác nào vung một chiếc lông vũ đâu.” Các bạn học của cậu thì thầm to nhỏ với nhau.

Rốt cuộc, mặc dù Leo đã mất trí nhớ, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới sức mạnh của một người

“Có lẽ là do chấn thương của cậu ấy.”

“Chấn thương của cậu ấy có lẽ nghiêm trọng đến mức khiến cho bản thân mất rất nhiều sức mạnh, nhưng cậu ấy vẫn đến lớp rất thường xuyên. Thật đáng ngưỡng mộ.”

“Tớ tự hỏi điều gì đã thực sự xảy ra với cậu ấy.”

“Chúng ta chỉ có thể tự đoán thôi chứ ngay cả cậu ấy còn không biết cơ mà.”

Mười phút trôi qua trong chớp mắt trong khi các học viên đã khởi động cơ thể và làm nóng cơ bắp.

“Bây giờ mọi người đều đã khởi động xong, đã đến lúc luyện tập.”

Giáo sư Jasmine lấy một chiếc hộp từ một kho lưu trữ không gian giống như cô Camille trong khi các học viên xếp hàng trước mặt cô ấy.

Các học viên tiến hành cho tay vào chiếc hộp này và rút ra một tờ giấy có viết một con số trong đó.

“Những người bốc trúng cùng một con số sẽ đấu luyện cũng với nhau. Nếu các em muốn đấu với một ai khác thì có thể làm thế sau khi đã đấu xong với người trùng số mình.” Cô Jasmine nói với các học viên.

Và trong hai giờ tiếp theo, các học sinh từ lớp của Leo sẽ đấu với nhau trên một bãi đất trống.

Và tất nhiên, các lớp khác cũng làm điều tương tự nhưng là ở một khu vực khác trên sân.

“Em thấy sao? Có nhớ thêm được gì không?” Cô Jasmine đến chỗ Leo sau khoảng nửa tiếng tập luyện và hỏi cậu.

“Tiếc là không ạ.” Leo lắc đầu.

“Vậy ư… Giờ đây em đã an toàn trở lại học viện rồi, sẽ có rất nhiều thời gian để em có thể từ từ nhớ lại những kỹ ức đã mất của mình.”

“Em không nghĩ rằng nơi này an toàn đâu ạ…” Leo cho cô ấy một nụ cười buồn vui lẫn lộn.

“Ừ thì cô cũng đúng, nhưng tin cô đi, ở đây tốt hơn nhiều so với bên ngoài thành phố, nơi mà xung quanh đều có mối nguy hiểm khi ma cà rồng và quái vật đều được tự do lang thang.”

“Hở? Quái vật ư? Em đã biết về ma cà rồng rồi nhưng có cả quái vật nữa ạ?” Đây là lần đầu Leo nghe đến chuyện quái vật.

“Tất nhiên rồi. Số lượng ma cà rồng thực ra ít hơn nhiều so với quái vật, nhưng chúng lại mạnh hơn rất nhiều, chủ yếu là do trí thông minh và kiến thức mà chúng sở hữu.”

“Em hiểu rồi…” Leo vô thức liếc nhìn Lilith, người đang bay quanh sân đấu và quan sát các học viên khác.

Khi tất cả học viên đều đã chiến đấu ít nhất một lần, Jasmine nói với họ, “Giờ các em có thể chiến đấu với các học viên khác nếu các em muốn.”

Sau khi được sự cho phép của cô, hầu hết học viên trong lớp đều rời đi để tìm đối thủ từ các lớp khác.

Tuy nhiên, họ cũng chỉ dám tiếp cận các học viên lớp bình thường.

Leo vẫn ở lại với cô Jasmine và quan sát từ xa. Tuy nhiên, cậu lại nhanh chóng cảm thấy nhàm chán với việc chỉ đứng xung quanh, vì vậy cậu bắt đầu trở lại tập luyện.

Khi các học viên từ các lớp khác nhận thấy Leo đang luyện tập một mình, một vài người trong số họ đã đến chỗ cậu.

“Này, Leo, đấu một trận nào.” Một học sinh với thân hình to lớn, cao hơn Leo khoảng một cái đầu nói với cậu.

“Xin lỗi, nhưng tôi không đang trong tình trạng có thể đấu với người khác.” Leo lập tức từ chối lời đề nghị.

“Hah! Sợ rồi à? Không nghĩ rằng Leo mạnh mẽ đây lại từ chối một trận đấu đấy!” Tên học viên chế nhạo cậu.

Leo ngừng vung kiếm và liếc sang cậu học viên.

“Nếu cậu muốn đấu, tôi sẽ sẵn sàng tiếp sau khi đã xong chuyện với Kayn. Để lại cái tên. Sau đó, nếu cậu không đến tìm tôi, thì tôi sẽ đi tìm cậu.”

Tên học viên to lớn lo lắng nuốt nước bọt sau khi nghe những lời của Leo.

“Vậ-Vậy tôi sẽ đến tìm cậu sau trận đấu với Kayn…” Tên học viên to lớn nhanh chóng quay lại và rời đi.

Sau đó, lại có thêm học viên từ các lớp khác đến đề nghị giao đấu với Leo, nhưng tất cả đều bị từ chối.

“Leo thực sự đã thay đổi rồi. Vậy mà lại không dám đấu với các học viên lớp bình thường— cậu ta trở thành một tên hèn nhát rồi.”

Các học viên pháp thuật ở phía bên kia của Đấu trường đã chú ý đến Leo, vì họ mong được nhìn thấy cậu chiến đấu. Tuy nhiên, điều đó dường như sẽ không xảy ra.

Một lúc sau, ai đó la lớn và chỉ về một phía, “Nh- Nhìn kìa!”

“Hể, cậu ấy đang làm gì ở đây vậy? Trước đây cậu ấy làm gì đến buổi tập bao giờ!”

Các học viên pháp thuật ở đó đều hướng mắt đến một học viên tóc đỏ đang tiếp cận Leo mà cậu không hề hay biết.

“LEO!” Cô học viên tóc đỏ đó hét lên tên cậu, khi đã đủ gần.

“Hở?” Leo nhanh chóng quay lại thì đập vào ánh mắt của cậu là một cô gái trẻ đẹp đang đi về phía cậu với vẻ mặt giận dữ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

‘Đây lại là ai nữa?’ Leo .

“Xin lỗi nhưng nếu cậu muốn đấu với tôi thì tôi sẽ phải từ chối rồi.” Cậu nói với cô.

Tuy nhiên, cô gái trẻ phớt lờ lời nói của cậu và chĩa kiếm về phía cậu.

“Cậu đã hứa rằng sẽ đấu với tôi rồi! Tuy nhiên, cậu lại ‘chết’ vào ngày trước trận đấu của chúng ta! Tôi đã đợi ba tháng cho khoảnh khắc này!”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi thậm chí không nhớ cậu là ai. Nếu cậu muốn đấu với tôi, tôi không phiền, nhưng có tận một hàng dài người đang chờ để đấu với tôi. Hãy đợi đến lượt của cậu ”. Leo lắc đầu.

“ĐẤU NGAY!”

Cô học viên tóc đỏ bất ngờ vung kiếm về phía Leo.

Tuy nhiên, lại dừng ngay trước khi lưỡi kiếm của mình chạm vào cổ cậu.

“Tôi hiểu rồi… Vậy cậu muốn chơi theo cách này à?” Cô ấy thu lại thanh kiếm của mình và thở dài.

Và không một lời giải thích nào, cô quay lưng bước đi.

‘C-Cái méo gì thế? Mình vừa rồi còn không nhìn thấy chuyển động của cô ấy!’ Leo bật ra khỏi sự bàng hoàng và khóc trong lòng.

Lý do duy nhất khiến cậu không cố gắng né đòn của cô ấy chỉ đơn giản là vì cậu không thể phản ứng với nó!

Khi cô học viên tóc đỏ đó rời đi, cậu hỏi Jasmine, “Người vừa rồi là ai vậy ạ?”

“Đó là em gái của Phù thủy Crimson, Tia Barnett. Cô bé ấy thường có thói quen thách đấu với những kẻ mạnh.” Jasmine nói.

“Phù Thủy Crimson?” Leo nhướng mày.

“Ừ, trong cả học viện thì mức tương thích với nguyên tố hỏa của cô ấy là cao nhất, và cô ấy cũng là một trong những học viên mạnh nhất của học viện.”

“Có thể nói rằng, em gái của cô ấy, Tia Barnett, không tài năng bằng, do đó mà em ấy không ngừng thách thức những kẻ mạnh như một cách để chứng minh sức mạnh của mình với người khác. Cứ kệ con bé đi, Leo. Sau một thời gian thì con bé sẽ ngừng làm phiền em thôi.”

“Vâng, đó chính xác là những gì mà em dự định sẽ làm,” cậu nói