Sở Hữu Hệ Thống Ma Thuật Ở Thế Giới Song Song

Chương 3: Sự Trở Lại Của Kiếm Vương

“Leo?! Hả?! Làm sao mà?!” Cô đã không thốt nên lời sau khi nhìn thấy Leo, người từng là học sinh yêu thích nhất của cô cho đến khi cậu qua đời.

“Tôi sẽ giải thích ngay đây. Đi nào, Leo. ” Cô Camille nói khi bước vào lớp cùng với Leo theo sau cô.

Khi các học sinh trong lớp nhìn thấy Leo và nhận ra cậu ấy, họ tròn mắt và há hốc mồm.

Cô Camille dừng lại giữa lớp học và đối mặt với những học sinh đang bàng hoàng.

“Cô chắc rằng các em đã biết em ấy rồi, nhưng đây là Leo. Người được cho là đã chết trong ba tháng qua, nhưng may thay vẫn còn sống sót. Tuy nhiên, em ấy lại bị mất trí nhớ, vậy nên em ấy hiện tại cũng không nhớ được nhiều thứ ”.

Toàn bộ lớp học như im phăng phắc có lẽ do quá sốc.

‘Wow… Quả nhiên là một thế giới song song. Tất cả mọi người từ thế giới của mình cũng học cùng một lớp ở đây. ”Leo nghĩ thầm khi nhìn qua một lượt cả lớp và thấy toàn những gương mặt quen thuộc.

Tuy nhiên, mặc dù nhận ra tất cả các khuôn mặt của họ, khác với cô Camille người mang lại cho cậu cảm giác giống hệt như cô Camille ở thế giới của cậu, các bạn học này thì rất khác, gần như đây là đầu tiên cậu gặp họ vậy.

"Thật đấy ư...? Leo vẫn còn sống á? " Các học viên cuối cùng cũng trở lại hiện thực và lầm bầm với nhau.

Rất nhiều người trong số họ bày tỏ sự nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Leo, nhưng một số khác lại tỏ ra lo lắng vì nhiều lý do khác nhau.

“Em biết mình phải đi đâu sau khi hoàn thành các lớp học của mình rồi chứ? " Cô Camille hỏi Leo, người mà nhanh chóng gật đầu sau khi nghe cô hỏi.

“Tốt. Vậy cô sẽ gặp lại em sau.”

Và không nói thêm lời nào, cô Camille bước ra khỏi lớp.

“…”

Cả lớp học vẫn chết lặng đến cả một lúc sau khi cô ấy rời đi.

"Em xin lỗi, thưa cô, nhưng chỗ ngồi của em ở đâu vậy?" Leo quay lại hỏi cô giáo.

Cô ấy bật khỏi sự bàng hoàng và chỉ vào một chỗ ngồi nhất định.

“Vâng, em cảm ơn." Leo nói và rồi đi đến chỗ ngồi của mình.

‘Đây cũng là nơi mà mình đã ngồi ở thế giới của mình…’

“Xe-Xem nào… Mặc dù chúng ta đã chậm tiến độ rồi, nhưng cô vẫn đang khá sững sờ với chuyện vừa rồi, mà cô cũng cần biết… Leo… em còn nhớ những gì?”

Leo suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng điềm tĩnh, “Em còn nhớ tên mình, rằng em là học sinh của học viện này, và một số điều mà em đã học được đây. Tuy nhiên, em cũng chỉ nhớ được một chút trong phạm vi ký ức này thôi.”

Cô giáo dụi mắt và thở dài.

“À... Cô hiểu rồi… Vậy để cô giới thiệu, cô là Giáo sư Jasmine, chủ nhiệm của lớp này, nhưng cô cũng dạy toán và tiếng anh cho lớp. Em có thể gọi cô là cô Jasmine thôi cũng được. Cô không thích quá trịnh trọng đâu.”

“Em hiểu rồi. Rất vui được gặp cô, cô Jasmine.” Leo mỉm cười.

“…”

Lớp học bỗng hóa im lặng lần nữa.

“V-Vậy… Nếu em có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào, em luôn có thể tìm đến cô. Ngoài ra cô cũng không ép em phải hiểu rõ nội dung bài học, bởi do em đang bị mất trí nhớ, nên em không cần phải lo lắng về việc không theo kịp bài giảng đâu. Chỉ cần lắng nghe và cố hết sức của mình thôi.” Cô Jasmine nhắn nhủ Leo như thể cậu là một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, điều này cũng có lý, nếu xét đến tình cảnh của cậu.

Cô Jasmine bắt đầu lớp học đầu tiên của họ ngay sau đó, và đó là lớp Toán.

Tuy nhiên, không ai trong số học sinh thực sự chú ý đến bài giảng, vì họ quá chú ý đến Leo, người được cho là đã chết trong 3 tháng qua. Có cảm giác như họ đang ngồi học cùng với một thây ma vậy, điều này cũng có thể hiểu được.

Thật ra thì, vẫn có một người trong lớp đang chú ý đến bài giảng của cô Jasmine.

‘Hừm… Không biết mình mong đợi điều gì, nhưng những kiến thức này mình đã biết hết rồi. Đó chính xác là những gì mình đã học được trong thế giới cũ của mình trước khi bị đưa tới đây.’

Leo nhẹ nhõm khi cậu biết mình hoàn toàn có thể theo kịp lớp học. Mặc dù cậu ấy không thuộc về thế giới này và cũng sẽ rời đi sớm hết mức có thể, cậu ấy vẫn sẽ nỗ lực hết mình vào việc học vì đây là điều duy nhất mà cậu ấy giỏi.

Sau khi bài giảng được một nửa, cô Jasmine đột nhiên hỏi, “Leo, em nghĩ mình có thể giải quyết được bài toán này không??”

Mọi người trong lớp ngay lập tức quay lại nhìn Leo.

“Vâng, được ạ.” Leo điềm tĩnh đáp.

“Ể? Thật ư?" Jasmine và những người còn lại trong lớp tỏ ra rất ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu ấy vì một lý do nào đó.

“Vậy thì em có thể lên đây và thử giải nó được không?”

Leo gật đầu.

Cậu đứng dậy, bình tĩnh đi đến trước bảng, cầm phấn và viết lên bảng một cách lưu loát, gần như thể cậu đã làm điều này cả triệu lần trước đó.

“Xong rồi ạ.” Leo đặt viên phấn xuống và đi về chỗ ngồi mà không cần hỏi xem câu trả lời của mình có đúng không.

‘H-Hoàn toàn chính xác…’ Cô Jasmine bất ngờ.

Cô quay lại nhìn Leo, người đã trở lại chỗ ngồi của mình, với một cái nhìn không tin vào mắt mình của cô.

‘Mình chỉ định thử em ấy chút thôi, nhưng em ấy lại thực sự giải được… Việc mất ký ức làm em ấy đột nhiên thông minh hơn ư?’ Cô tự hỏi.

Mặc dù là một chiến binh xuất sắc và được nhiều người kính trọng vì sức mạnh của mình, có một thứ mà ‘Leo’ của thế giới này thiếu— đó là kỹ năng học hành.

Đây là điều mà mọi người trong học viện đều biết, do vậy mà Jasmine và những người còn lại trong lớp lại bị sốc khi Leo, người được cho là đã mất trí nhớ, lại có thể trả lời một câu hỏi khó như vậy.

"Chính xác." Jasmine nói sau khi búng ra khỏi sự bàng hoàng, và cô ấy tiếp tục quay trở lại bài giảng, vì một lý do nào đó, cô ấy cảm thấy có động lực hơn bình thường một chút.

Tiết học kéo dài đúng 45 phút.

Vào cuối tiết học, mọi người được nghỉ mười lăm phút trong khi đợi giáo viên của mình cho tiết tiếp theo.

Giáo sư Jasmine sau đó rời lớp học và đi thẳng đến phòng giáo viên, và cô ấy thốt lên khi vừa bước vào phòng, “Mọi người! Tôi có một tin lớn! Leo vẫn còn sống! ”

“Hở?”

Tất cả các giáo viên hiện có trong phòng đều quay lại nhìn cô với đôi lông mày nhướng lên.

“Jasmine, cô nói ‘Leo’, là đang nói đến Kiếm Vương Leo? Người mà đã chết vài tháng trước ấy ư? " Một trong số giáo viên hỏi rõ lại.

“Ừ đúng vậy! Chính Leo đó! Em ấy trở lại rồi!”

Sau một lúc im lặng, căn phòng bỗng nổ ra một sự hỗn loạn khi mọi người ở đó nhận ra ẩn ý đằng sau những lời nói như vậy.

“Ôi đau tim chết mất thôi! Tôi biết là tên nhóc đó sẽ không chết dễ như vậy mà!”

“Hahaha! Đúng là một tin tuyệt vời! Thật không thể đợi cho đến khi các Học Viện khác phát hiện ra điều này!”

Tuy nhiên, cô Jasmine sau đó lại cắt ngang sự vui mừng của họ với một tin xấu, “Xin lỗi vì phải phá hỏng bầu không khí này, nhưng kể cả khi Leo còn sống, em ấy lại đang bị mất trí nhớ, nên em ấy cũng không còn nhớ gì cả.”

“Hở? Mất trí nhớ á? Ai quan tâm chứ! Miễn là em ấy còn giữ được khả năng chiến đấu thì đều ổn cả!” Một trong số những giáo viên nói.

“Đúng chứ? Điều đó quan trọng hơn cả!”

“Thật không may rằng, em ấy cũng đã mất đi tất cả sức mạnh của mình.”

Cả căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

Trong khi đó, trong lớp học của mình, Leo giả vờ không để ý thấy những ánh nhìn chằm chằm rõ ràng từ các bạn cùng lớp bằng cách tập trung vào vở của mình.

Cuối cùng, các học viên khác bắt đầu tiếp cận Leo để hỏi cậu.

“Vậy cậu đã làm gì trong 3 tháng vừa rồi?” Một trong số họ hỏi.

“Mọi thứ vẫn còn khá mờ ảo, nhưng tôi nhớ mình đã lang thang không mục đích cho đến khi đặt chân đến học viện này. Và rồi tôi cũng nhận ra rằng có điều gì đó đặc biệt ở nơi này khi cuối cùng tôi cũng để mắt đến nó ”. Leo đáp lại bằng một giọng rõ ràng.

“Vậy cậu không nhớ bất cứ thứ gì về ‘cái chết’ của cậu luôn ư? Tất cả bọn tôi đều rất sốc khi nhà trường đột ngột thông báo về cái chết của cậu đấy!”

Leo nhướng lông mày lên.

‘Giờ nghĩ lại, làm sao nhà trường biết được mình đã chết mà lại không tìm thấy xác của mình cơ chứ?’

Bây giờ cậu ấy đã có thời gian để suy ngẫm, Leo bắt đầu có một số câu hỏi.

Vì vậy, cậu quyết định tìm hiểu bằng cách hỏi các bạn học của mình.

“Tại sao tôi lại được thông báo rằng đã chết? Tôi được kể rằng họ không thể tìm thấy xác của tôi cơ mà.”

“Life Tablet của cậu đã bị hỏng, bằng cách đó mà nhà trường biết được.” Một trong những sinh viên ở đó nói.

“Life Tablet? Đó là gì vậy?”

“Đó là một tạo tác ma thuật có tác dụng theo dõi sự sống của cậu. Nếu cậu không may qua đời ở trận chiến, thì Life Tablet của cậu cũng sẽ tự hủy. Tất cả các học viên đều có một chiếc, từng cái đều được nhà trường quản lý.”

“Tôi hiểu rồi…”

“Ngay cả khi cậu đã mất đi ký ức, thật tuyệt khi cậu trở lại, Leo!”

“Đúng vậy nhỉ?! Cậu là— hiệp sĩ mạnh nhất của học viện— niềm hy vọng duy nhất của chúng ta!”

Leo nhướng mày và hỏi, “Xin lỗi, nhưng mà hiệp sĩ là gì?”

“Hiệp sĩ là chỉ những học viên không dùng được ma thuật, thay vì đó, họ sử dụng vũ khí và các tạo tác ma thuật.”

“Vì không có khả năng sử dụng ma thuật, chúng ta luôn bị các học viên pháp thuật chế giễu và bắt nạt. May thay, chúng ta có cậu, niềm tự hào của các hiệp sĩ.”

“Cậu là lý do mà các học viên trong học viện này có thể tự do đi xung quanh mà không cần phải cúi gầm mặt xuống sàn. Sau khi được thông báo rằng cậu đã chết thì, bọn học viên pháp thuật lại bắt đầu bắt nạt chúng tôi lần nữa. Ba tháng vừa rồi thật sự cứ như địa ngục vậy…”

Các học viên giải thích tình huống cho Leo.

“T-Tôi hiểu rồi… cảm ơn các cậu đã giải thích” Leo lo lắng nuốt nước bọt.

Cậu ấy không ngờ ‘Leo’ của thế giới này lại là một người có tầm ảnh hưởng như vậy! Ở thế giới trước đây của mình, cậu chỉ là một sinh viên bình thường có điểm số đứng top lớp thôi.

‘Đây là cảm giác được mọi người dựa vào ư? Thật là một cảm giác tuyệt vời… ”Leo thở dài trong lòng.

‘Nhưng những cảm xúc này không phải dành cho mình, mà dành cho Leo kia, người đã là nguồn cảm hứng cho những học viên này.’

Khi lớp học tiếp theo của họ bắt đầu, mọi người trở về chỗ ngồi của mình.

‘Holy shit, em ấy thực sự vẫn còn sống’ Giáo viên tiết tiếp theo của lớp khóc trong lòng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Leo.

Thầy ấy giới thiệu ngắn gọn về bản thân với Leo trước khi bắt đầu tiết học.

‘Tuyệt, mình cũng biết những kiến thức này rồi. ”Leo mỉm cười trong lòng sau khi xem bài giảng.

Trong khi đó, tin tức về sự trở lại của Leo bắt đầu lan truyền khắp học viện.

“Này! Cậu đã biết tin gì chưa?!”

“Rồi chứ! Kiếm Vương Leo vẫn còn sống!”

“Tớ tưởng Life Tablet của cậu ấy đã vỡ rồi cơ mà. Chuyện gì đã xảy ra?”

“Ai biết được.”

“Tớ nghe nói rằng cậu ấy còn bị mất trí nhớ nữa. Cậu nghĩ cậu ấy có còn mạnh như trước không?”

“Chúng ta sẽ biết được sớm thôi. Chắc chắn rằng có rất nhiều học viên pháp thuật khác đang để mắt đến cậu ấy. Dù sao thì, đây cũng là cơ hội của họ để có thể đánh bại được cậu ấy.”

Và đúng thật là như vậy, có rất nhiều học viên khác muốn đấu với Leo khi cậu đã trở lại.

“Sao?! Leo vẫn còn sống ư?! Hahaha! Điều này thật tuyệt vời! Tôi lại có thể đấu với cậu ta rồi!”

“Nhưng mà tôi còn nghe thêm được cậu ta đang bị mất trí nhớ, không chắc là cậu ấy còn nhớ cách chiến đấu đâu.”

Tin tức về sự trở lại của Leo cuối cùng đã đến tai các lớp ưu tú trong học viện, nơi có thể tìm thấy những học sinh tài năng nhất của học viện ở đó.

“Này, Valery, cậu đã biết chưa? Kiếm Vương đã trở lại rồi đấy!”

“Sa-Sao cơ?” Một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đen ngắn và một đôi mắt màu lục bảo lẩm bẩm với giọng kinh ngạc.

“Kiếm Vương Leo ấy! Đừng nói rằng cậu đã quên bạn trai của mình rồi nha? Mới chỉ có ba tháng thôi đấy!”

“N-Này! Cậu chưa nghe à? Valery giờ đang hẹn hò vơi John rồi!” Một học viên khác ở đó nói.

“Ể? Từ lúc nào chứ? Đây là lần đầu tiên tớ nghe chuyện này đấy.”

“Thì, tớ cũng chẳng ngạc nhiên lắm, vì họ đã bắt đầu đi chơi với nhau vào tuần trước rồi cơ.”

“Vậy à? Vậy giờ cậu định làm gì khi bạn trai cũ của cậu đã trở lại đây, Valery? Định sẽ lơ John và trở lại với Leo hay sao? John sẽ điên lên nếu cậu làm như thế. Có lẽ sẽ đến mức gϊếŧ Leo vì chuyện này đấy!”

“Leo…” Valery ngồi đó với vẻ mặt bàng hoàng khi vô số cảm xúc tràn ngập trong tim cô.

“Nhưng, Leo đang bị mất trí nhớ. Tùy vào mức độ nghiêm trọng, mà cậu ấy thậm chí có thể không nhớ về cậu, vậy nên cậu có thể cư xử như thể cậu không quen cậu ấy. " Một học viên khác tham gia cuộc trò chuyện.

“Cậu nghĩ sao, John? Ổn với việc Valery quay lại với Leo chứ?” Một người khác ở đó đột nhiên hỏi cậu ta, người cũng đang ở trong phòng.

Tuy nhiên, John vẫn im lặng khi anh nhìn chằm chằm vào Valery với vẻ mặt bối rối trên khuôn mặt.

‘Leo… sao cậu cứ phải trở lại vào đúng lúc này chứ?’ Cậu ta thở dài trong lòng.