Khủng Bố Lệnh Truy Nã

Chương 16: Lựa chọn (2)

Quan hệ của sáu người Trương Phong Vũ thật ra cũng không phải là tốt lắm, Vương Tử Tương lòng dạ hẹp hòi, nhìn ai cũng giống kẻ xấu, Triệu Tinh Lan luôn ép người khác phải tiếp nhận tư tưởng của hắn, còn Hồng Ba thì bị danh lợi che mắt, thấy Vương Tử Tương có tiền thì suốt ngày đi bên cạnh nịnh nọt, về phần Lý Kiện, bởi vì cha mẹ làm to cho nên ai hắn ta cũng khinh thường, cuối cùng là Vương Lực, một tên thỏ đế chính hiệu, buổi tối phải có người đi cùng thì mới dám vào WC.

“Từ từ! Lá gan Vương Lực nhỏ nhất, vì sao kẻ mất đi lý trí bỏ chạy lại là Hồng Ba chứ không phải Vương Lực? Lá gan Vương Lực nhỏ nhất, vì sao từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn là người bình tĩnh nhất? Lá gan Vương Lực nhỏ nhất, vì sao mỗi lần người khác đưa ra ý kiến hắn đều phản bác? Lá gan Vương Lực nhỏ nhất, vì sao mình không cảm nhận được sự sợ hãi của Vương Lực khi đối mặt với cái chết...?”

Trương Phong Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Lực, phát hiện vẻ mặt kinh sợ của đối phương không phải là giả thì liền thu ánh mắt về, hắn cảm giác Vương Lực rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì lại không thể nói rõ được.

“Rốt cuộc là không đúng ở đâu?”

Trương Phong Vũ đưa tay lên trán xoa mồ hôi theo bản năng, đột nhiên dừng tay lại. Cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không đúng rồi, dáng người Vương Lực béo nhất, nhưng từ đầu tới cuối hắn lại không hề đổ một giọt mồ hôi nào. Tất cả mọi người đều đầm đìa mồ hôi, nhưng mà gương mặt Vương Lực vẫn khô ráo như thường. Đối với một tên mập động chút là đổ mồ hôi, chuyện này chắc chắn không bình thường.

Đáp án càng ngày càng trở nên rõ ràng!

Trái tim Trương Phong Vũ đập càng lúc càng nhanh, mồ hôi trên trán cũng ngày càng nhiều, con quỷ trong màn hình lớn chỉ còn một chân mắc lại, Trương Phong Vũ run rẩy quay đầu nhìn về phía Vương Lực nói:

“Vương Lực! Tất cả là do mày đúng không!”

“Trương Phong Vũ, mày lại phát điên gì nữa!”

Vương Lực bị lời của Trương Phong Vũ dọa cho giật mình, tuy nhiên gương mặt thoạt nhìn tự nhiên của hắn lại toát ra một chút u ám, Trương Phong Vũ không kìm lòng được phát run, trong lòng càng khẳng định suy đoán trước đó của mình là đúng, bởi vì nếu kẻ này là Vương Lực thì đã sớm mở miệng mắng chửi, tuyệt đối sẽ không nói xong một câu liền im lặng như thế. Trương Phong Vũ không cần mở miệng dò xét nữa, tên này chính là quỷ, nghĩ tới tiếng kêu thảm thiết lúc trước của Vương Lực, chỉ sợ Vương Lực thật sự đã bị quỷ gϊếŧ, mà con quỷ giả làm Vương Lực vẫn luôn tồn tại ở bên cạnh bọn họ!

“Ha ha!” Trương Phong Vũ bật cười, chẳng qua nụ cười này chứa cả nước mắt, chỉ trong một thời gian ngắn, năm người bạn cùng phòng chết thảm ngay trước mặt hắn, bất kể ngày thường bọn họ bất hòa cỡ nào, nhưng đó đều là người sống, là sinh mệnh, những người đang sống sờ sờ lại bị quỷ gϊếŧ một cách bi thảm như vậy, sự tuyệt vọng cùng không cam lòng trước khi chết của bọn họ như cuộn băng tua chậm không ngừng xẹt qua xẹt lại trong đầu Trương Phong Vũ, khiến dây thần kinh vốn đã tê liệt của hắn đau đớn khôn cùng.

Một tay Trương Phong Vũ ôm đầu, một tay run rẩy chỉ về phía Vương Lực, đôi mắt đầy tơ máu của hắn giây phút này cũng trừng trừng nhìn Vương Lực. Sự sợ hãi trong lòng gần như khiến hắn không còn sức mở miệng, dù sao quỷ đã đứng ngay bên cạnh, thời gian của Trương Phong không còn nhiều, hắn há miệng, cuối cùng cũng phát ra âm thanh:

“Quỷ là Vương...”

“Từ từ! Chủ nghĩa duy tâm... Chẳng lẽ lại là như vậy!”