Khủng Bố Lệnh Truy Nã

Chương 8: Phỏng Đoán (1)

Cuối cùng, hắn tự dùng tay xé bản thân thành hai nửa, thân thể không có điểm tựa rơi xuống mặt đất. Hai mảnh thân thể của Hồng Ba giống như bị người điều khiển, vẫn điên cuồng nhét thân thể vào nửa miệng còn lại, hồi lâu sau mới đột nhiên biến mất không thấy.

Hồng Ba chết theo cách quỷ dị khủng bố như vậy ngay trước mặt đám người Trương Phong Vũ, chưa đợi cho đám người hoàn hồn, thì một hình ảnh quỷ dị lại khiến trái tim bọn họ như muốn ngừng đập lại xuất hiện, Hồng Ba vừa chết ban nãy, vậy mà bây giờ lại xuất hiện tại ghế ngồi ngay bên cạnh Vương Tử Tương!

“Quỷ! Thật sự có quỷ!”

Vương Tử Tương nhìn thấy kẻ vừa chết thảm lại xuất hiện ngay bên người mình – Hồng Ba, thì suýt chút nữa bị hù chết. Đôi chân vừa mới miễn cưỡng đứng thẳng dậy lại mềm nhũn ra, hắn ta ngã mạnh xuống nền đất. Đôi mắt vì sợ hãi mà trợn trừng lên, bàn tay hắn chỉ vào Hồng Ba đang ngơ ngác ngồi một bên, không ngừng kêu to:

“Quỷ! Nó chính là quỷ!”

Vương Tử Tương vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên xuất hiện vết nứt, giống như bình hoa bị vỡ vụn, lớp thịt trên người không ngừng rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại bộ khung xương trắng hếu, tư thế của bộ xương không hề thay đổi, ngón tay vẫn luôn chỉ về phía Hồng Ba ở phía trước.

Không đợi mọi người phản ứng, Vương Tử Tương lại tiếp tục chết theo phương thức kỳ lạ ngay trước mặt bọn họ. Tiếp đó, khung xương của Vương Tử Tương cũng đột nhiên biến mất. Tình huống không khác Hồng Ba là bao, một giây sau thân thể hoàn chỉnh của Vương Tử Tương lại xuất hiện ngay bên cạnh Hồng Ba, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.

Chưa tới một phút mà đã chết mất hai người, cú sốc quá lớn này khiến đầu óc đám người Trương Phong Vũ choáng váng, bọn họ cảm thấy bọn họ thật sự đã đi tới một thế giới khác rồi, bởi vì thế giới này thật sự quá kinh khủng!

Giờ phút này trong lòng kẻ nào cũng tự hỏi, tại sao bản thân còn chưa bị dọa cho bất tỉnh đi, biết đâu sau khi tỉnh lại, cơn ác mộng này sẽ trôi qua. Tuy nhiên đó cũng chỉ là mơ tưởng mà thôi, đây không phải là ác mộng, cho nên cũng không thể có chuyện tỉnh lại được. Ở nơi này, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn đó chính là sống và chết.

Trương Phong Vũ có một loại cảm giác, dựa theo tần suất tim đập thình thịch này của hắn, hắn chắc chắn sẽ bị tắc nghẽn cơ tim, sau đó đột tử mà chết. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn còn sống.

Mà cái chết của Hồng Ba và Vương Tử Tương cũng đủ để chứng minh, quỷ thật sự tồn tại, hơn nữa lời trên màn hình kia viết cũng là thật, bỏ chạy được xem như là chọn sai, sẽ đều phải chết.

Hồng Ba chết thảm là bởi vì hắn chọn bỏ chạy, mà Vương Tử Tương chết có lẽ là bởi hắn chỉ tay vào Hồng Ba, nói Hồng Ba là quỷ. Dựa theo logic của trò chơi này, rất rõ ràng… Vương Tử Tương chọn sai, cho nên mới chết.

Trương Phong Vũ rất thông minh, nếu như không phải điểm tiếng Anh quá kém thì hiện tại hắn đã đang ung dung đi dạo trong vườn trường Thanh Hoa rồi. Tuy tiếng Anh của hắn có hơi kém, nhưng hắn vẫn có thể dựa vào tổ hợp môn khoa học tự nhiên khác thi đậu vào trường không kém Thanh Hoa là bao. Hơn nữa dựa vào lá gan lớn, cộng thêm đầu óc đủ dùng, hai tố chất này cũng đủ để chống đỡ tinh thần cho Trương Phong Vũ, sau khi trải qua nỗi kinh hoàng thì hắn cũng đã dần bình tĩnh trở lại.

Tuy rằng bây giờ Trương Phong Vũ không biết vì sao những chuyện này lại xảy ra với đám người bọn họ, nhưng Hồng Ba và Vương Tử Tương thật sự đã chết. Bọn họ dùng phương thức tàn khốc nhất để nói cho hắn biết một đáp án vốn không nên tồn tại, thật sự có quỷ! Bọn họ cũng có khả năng sẽ phải chết ở đây!

Trương Phong Vũ vén áo xoa xoa mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, sau đó quay đầu nhắc nhở đám người bọn lại:

“Mọi người bình tĩnh một chút, đừng hoảng sợ, nhất định sẽ có biện pháp rời khỏi nơi này!”

“Thật sự có thể rời đi sao?” Triệu Tinh Lan lạnh nhạt nói.

“Chúng ta sẽ chết! Con mẹ nó nơi này chính là có quỷ! Vương Tử Tương và Hồng Ba đã chết, tiếp theo chính là tất cả chúng ta!”

Lý Kiến chỉ vào đám quỷ phía xa còn đang không ngừng biến thành người xem, dần dần tiếp cận bọn họ thì kêu khóc không ngừng. Hành vi này của Lý Kiến đủ để nhận ra hắn bị dọa tới phát điên rồi.

“Bọn mày bình tĩnh lại một chút cho tao! Nếu như lời trên màn hình kia nói là thật, vậy thì chúng ta phải thử xem, nếu như tìm được bản thể của con quỷ kia, chúng ta sẽ có cơ hội rời khỏi đây. Nếu đã như vậy thì chúng ta lại càng cần phải bình tĩnh lại, ra sức tìm được con quỷ kia!”

Dịch : vietanh1766 ( liệt dương thiếu gia )