Người Quan Trọng

Chương 22: *

"Tham gia câu lạc bộ"

Editor: CO6TINY

Dương Văn Húc đang đi một mình trên đường, vừa ra khỏi phòng học, Tưởng Đông Hiểu đã bị giáo viên hướng dẫn gọi đến văn phòng, có lẽ phải làm một số việc linh tinh, nên Tưởng Đông Hiểu bảo cậu tự mình đi ăn trước. Cậu đến quảng trường trước trường, bên trong rất nhộn nhịp, các câu lạc bộ lớn đang tuyển thành viên, có câu lạc bộ anime Cosplay, câu lạc bộ chơi guitar, câu lạc bộ nhảy, vân vân mây mây, đủ các loại.

Lý An Dương từ xa đã nhìn thấy Dương Văn Húc, hắn đi tới chào cậu: "Hi!" Lý An Dương mặc quần jean xanh, áo sơ mi ngắn màu đen có hình đầu lâu còn đội mũ lưỡi trai màu đen. Dương Văn Húc lịch sự đáp lại hắn.

"Cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?" Lý An Dương hỏi.

"Không có." Dương Văn Húc lắc đầu

"Lại đây đi." Lý An Dương nắm tay Dương Văn Húc kéo vào quảng trường.

Họ đến trước mặt một gian hàng, những người bên trong mặc trang phục giống hệt Lý An Dương.

"Đàn anh đàn chị này, em tìm được một thành viên mới." Lý An Dương nói.

Đội trưởng của câu lạc bộ nhảy cẩn thận đánh giá Dương Văn Húc, ngay khi Dương Văn Húc muốn từ chối, các thành viên trong câu lạc bộ đã phản ứng cực mạnh, "Ui cha, đáng yêu quá đi! Em tên gì thế?"

"Hahah, đàn chị này, cậu ấy là Dương Văn Húc."

"Tiểu Húc à, hoan nghênh gia nhập nhé!" Nữ sinh gọi là đàn chị kia muốn duỗi tay niết mặt Dương Văn Húc, bị cậu nghiêng mặt tránh đi.

"Trời ơi, cao lãnh thụ, chị thích!" Đôi mắt đàn chị lóe lên tia yêu thương vô bờ bến, giọng nói kia khiến Dương Văn Húc rợn gáy da gà da vịt nổi đầy người.

"Này, Hạ Hạ, cậu kiềm chế chút đi, đừng làm người ta khó xử." Đội trưởng nói, "An Dương, nhận cậu ấy cũng được, nhưng phải hỏi cậu ấy có đồng ý gia nhập vào hội không đã."

"Gia nhập nhé, tin tôi đi, nơi này vui cực ấy." Lý An Dương nói nhỏ bên tai Dương Văn Húc.

Vui sao? Cậu nhớ đến những gì Tưởng Đông Hiểu đã khuyên mình, "Cậu nên kết bạn nhiều hơn, tham gia nhiều hoạt động khác nữa, nếu như thế cậu sẽ vui vẻ hơn, đừng ở một mình nữa." Vậy tôi sẽ kết bạn nhiều hơn, để cậu biết tôi có thể tự vui lên, không cần cậu lo lắng cho tôi nữa, Dương Văn Húc nghĩ.

"Ừ." Dương Văn Húc gật đầu.

"Ah ah! Tuyệt." Hạ Hạ vui vẻ hoan hô. Lý An Dương càng cười đắc thắng hơn.

Về đến nhà, mặt trăng đã lên cao, gió đêm thổi rất mát, Tưởng Đông Hiểu tắm xong đi ra ban công, nhìn xe cộ tấp nập bên dưới, ánh đèn neon xen kẽ nhau, chợt cảm thấy thời gian là từ ngữ rất kì diệu, rõ ràng trước đây không lâu, cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, ôm bóng rổ lái xe về nhà, khiến mẹ tức giận không thôi, giờ cậu ở nơi đất khách xa xôi, thích ứng môi trường xa lạ nơi đây, quen biết những con người khác nhau. Tưởng Đông Hiểu buồn bã thở dài, cái tuổi hồn nhiên trong sáng ấy đã đi qua, không còn nữa.

Nhìn thời gian, đã hơn tám giờ tối, không phải Dương Văn Húc phải về sớm hơn mình à, sao giờ này vẫn không thấy người đâu, Tưởng Đông Hiểu nghĩ, bèn lấy điện thoại gọi qua.

"Bíp" một tiếng, Dương Văn Húc bên kia nhận điện thoại.

"Alo, cậu ở đâu thế, sao giờ còn chưa về nhà?"

"Ah, tôi ở trong trường."

"Ở đó làm gì?"

"Ách...uống trà sữa."

Lúc này, Lý An Dương đưa cốc trà sữa cho Dương Văn Húc nói: "Này, của cậu đây."

"Ayya~ Tiểu Húc uống trà sữa dễ thương quá chừng à." Hạ Hạ ngồi bên cạnh trồng cây si.

"...Với ai?" Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Tưởng Đông Hiểu hiếu kì hỏi.

"Uh, Lý An Dương với đàn chị."

"À..."

Hạ Hạ nhìn chằm chằm vào Dương Văn Húc với Lý An Dương, càng nhìn càng thấy xứng đôi vừa lứa, trong đầu phịa ra đủ thứ bậy bạ, còn không khỏi cảm khái: "Dương Dương mà ghép với Tiểu Húc là đúng ý luôn ấy, cao lãnh nhược thụ với phúc hắc cường công, hắc hắc hắc~ "

"Cái kia, tôi cúp máy trước đây, lát về nói sau." Dương Văn Húc lau mồ hôi lạnh, mặt đầy hắc tuyến nhìn đàn chị.

"Chị à, đùa đủ chưa zậy, Tiểu Húc bị chị dọa chạy mất thì làm sao." Lý An Dương cười nói.

"Xin lỗi Tiểu Húc Húc nha, em chốc nữa phải ở lại cậu lạc bộ đấy nhá, có em ở đây đã có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần của chị rồi." Nói xong, Hạ Hạ giả vờ uống trà sữa tránh khỏi tầm mắt của hai kẻ tràn đầy ý muốn gϊếŧ người kia.

"Tiểu Húc..." Tưởng Đông Hiểu lẩm bẩm, ai gọi cậu ấy thân mật như vậy, đây là lần đầu tiên nghe nói Dương Văn Húc ra ngoài uống trà sữa với người khác, trước đó cậu thà trốn trong nhà hay chui vào thư viện đọc sách cũng không muốn tham gia các hoạt động khác.

Về tới nhà, Dương Văn Húc lấy đồ cần thay đi vào phòng tắm, Tưởng Đông Hiểu còn phát hiện cậu ngâm nga bên trong. Cách cánh cửa hỏi với vào: "Tối nay có chuyện gì sao, vui thế."

"Không có gì, phải rồi, cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?"

"Vẫn chưa."

"Hôm nay tôi tham gia vào câu lạc bộ nhảy."

"Xuy~ Không phải chứ"

"Ừ"

"Tốt quá rồi."

"Phải, đàn anh đàn chị rất tốt với tôi, tối nay đàn chị còn mời tôi với Lý An Dương uống trà sữa nữa."

Chuyện này rất bất ngờ, một Dương Văn Húc sống nội tâm gần đây đột nhiên trở nên vui vẻ hơn nhiều, Tưởng Đông Hiểu nghĩ.

"Cậu có muốn tham gia cậu lạc bộ nhảy không?"

"Tôi không biết hát cũng mù tịt về nhảy, vào đó thì làm được gì."

"Tôi cũng có biết gì đâu, bọn họ có thể dạy mình."

"Thôi đừng, tôi nghĩ tốt hơn hết mình nên tham gia cậu lạc bộ bóng rổ ấy."

"Oh."

Gần đây, giáo viên hướng dẫn thường xuyên đến tìm Tưởng Đông Hiểu, bởi vì sắp tới tổ chức tiệc tối chào đón tân sinh viên, thời gian chuẩn bị là ba tuần, giáo viên hướng dẫn muốn tìm một số tiết mục để biểu diễn trong chương trình, phân phó Tưởng Đông Hiểu đi tìm, Tưởng Đông Hiểu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đến hai khu kí túc xá cả nam lẫn nữ.

Tưởng Đông Hiểu nói với dì bên ký túc xá nữ mình là lớp trưởng, thay mặt chủ nhiệm lớp đến làm ít việc, dì quản lí thấy ngoại hình Tưởng Đông Hiểu thành thật lại ngoan ngoãn liền thoải mái để cậu đi vào. Tưởng Đông Hiểu đến cửa ký túc xá, cửa đang mở, cậu lịch sự gõ, hỏi: "Có ai không?"

Nhìn thấy là Tưởng Đông Hiểu, Hứa Thuần Tử cười khúc khích, hét lên với người bên trong: "Sa Sa, lớp trưởng Tưởng của cậu tự dâng tới cửa tìm đánh này."

"Ách! Sao lại thành tôi tới tìm đánh rồi, tôi đến có chút chuyện cần làm!" Hứa Lai Sa đang gội đầu ở ban công, mùi dầu gội đầu thoảng qua mũi Tưởng Đông Hiểu.

"Sao cậu lại đến đây?" Hứa Lai Sa hỏi.

"Tôi đến hỏi xem kí túc xá các cậu có ai muốn tham gia tiệc chào đón tân sinh viên không, đây là dịp cho các cậu thể hiện tài năng đấy, có thì mạnh dạn phô ra nhé."

"Sa Sa hát hay lại còn biết chơi guitar nữa." Hứa Thuần Tử nói.

"Haha, tôi biết chứ, chính là muốn hỏi thử cậu ấy có tham gia không thôi."

"Nếu cậu nhảy phụ họa cho tớ thì tớ tham gia." Hứa Lai Sa lau mái tóc dài của mình, hỏi Tưởng Đông Hiểu.

"Tôi nào biết!" Tưởng Đông Hiểu khó xử nói.

"Biết rồi, tôi tham gia rồi mà, đồ ngốc." Hứa Lai Sa che miệng cười, các cô gái khác trong ký túc xá cũng đang cười trộm.

"Tốt lắm, cứ quyết định thế nhá. Tôi đi trước đây." Tưởng Đông Hiểu đang định rời đi, Hứa Lai Sa nói: "Chờ đã." Nói xong, cô lấy một hộp nhỏ từ trong ngăn kéo ra, đi tới đưa cho Tưởng Đông Hiểu, nói: "Đây là ớt ngâm, cho cậu."

"Hehe, cậu vẫn nhớ à, cám ơn nhé, bái bai." Dứt lời, Tưởng Đông Hiểu rời đi.

"Người ta cũng đi mất hút rồi, còn nhìn gì nữa?" Hứa Thuần Tử cười nói.

"Làm gì có." Hứa Lai Sa bị nói đến đỏ bừng mặt.

"Còn nói không có, mắt sắp dính lên người người ta luôn rồi."

"Cậu cấm tớ chắc." Hứa Lai Sa đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng bước ra ban công giặt quần áo, mặc kệ Hứa Thuần Tử trêu ghẹo.

Từ khi Dương Văn Húc tham gia câu lạc bộ nhảy, mỗi ngày tan học đều chạy đến điểm họp tập vũ đạo, Tưởng Đông Hiểu tự nấu tự ăn, một mình chiếm cứ hết sô pha. Dương Văn Húc bỗng thay đổi khiến Tưởng Đông Hiểu cảm thấy vẫn chưa kịp thích ứng, trong ấn tượng, cậu ấy chỉ nói chuyện với mình, chỉ ở bên cạnh mình, tuy chẳng nói chẳng rằng gì mấy, nhưng cảm giác tồn tại vẫn rất mạnh, mà bây giờ trong căn phòng này lại tràn đầy trống trải cô đơn...

Sau khi Hứa Lai Sa thông qua buổi sơ duyệt, cả lớp quyết định để cô đại diện lớp biểu diễn, giáo viên hướng dẫn phân cho Tưởng Đông Hiểu báo cáo tiến độ tập luyện của các bạn tham gia biểu diễn trong lớp, nên mỗi ngày cậu đều chạy một chuyến sang kí túc xá nữ, dì quản lí cũng quen mặt cậu luôn rồi, mỗi lần chào hỏi xong đều có thể đi vào. Tuy nhiên, mỗi lần đến đây, đều nhìn thấy Hứa Lai Sa đệm đàn hát, nhìn vào khiến người khác cảm thấy rất ngầu, Tưởng Đông Hiểu nghĩ, nếu cậu biết chơi guitar thì cũng có thể cool ngầu thế kia rồi.

Những ngày như vậy kéo dài đến tận ba tuần liền, tiệc chào đón tân sinh viên cuối cùng cũng đến, Tưởng Đông Hiểu là lớp trưởng, phải giúp bên Đoàn thanh niên duy trì trật tự còn trang trí sân khấu nữa, cả chiều nay, Tưởng Đông Hiểu đang giúp thử mic, sắp xếp các thiệt bị âm thanh ánh sáng vân vân khác, màn đêm cũng sắp kéo đến, tổng duyệt đâu vào đấy xong, tiệc tối cũng chính thức bắt đầu. Tưởng Đông Hiểu rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, cậu ngồi trong khán phòng kéo dãn cơ, bận sấp mặt cả ngày trời, eo lưng cũng đau nhức hết cả.

Đèn LED đủ màu chiếu sáng khắp sân khấu, MC thông báo bắt đầu khai tiệc, Tưởng Đông Hiểu ngồi trong khán phòng, thầm nghĩ bận rộn hơn nửa tháng, cuối cùng cũng đến lúc nhận được thành quả.

Sân khấu của sinh viên mang theo cá tính cởi mở có gì nói nấy, xem qua đã có thể cảm nhận được sự sôi sục của tuổi trẻ, dù là hát, múa hay diễn kịch đều rất đặc sắc, khiến người ta xem qua là nhớ kĩ không quên.

Cuối cùng cũng đợi được tiết mục của lớp, tối nay, Hứa Lai Sa mặc váy jeans, buộc tóc hai chùm, tạo hình đáng yêu lại tươi tắn, các bạn cùng lớp trên khán đài reo hò cổ vũ, giọng của nam sinh trong đó cực kì to, tiếng guitar du dương chậm rãi vang lên, đôi môi khẽ hé mở, giọng hát trong veo dần dần cất lên.

"Hồ nước là đôi mắt của bạn

Giấc mộng đầy sao trời

Tâm trạng là truyền thuyết

Chờ hoài chờ mãi không đổi thay

Trưởng thành là cánh cửa của lá cây

Tuổi thơ có một nhóm người thân yêu

Mùa xuân là cuộc hành trình

Tồn tại những thăng trầm bể dâu

Những người tôi yêu

Những cơn gió thoảng qua

Những lời thề vĩnh cửu cứ lặp đi lặp lại

Những người yêu tôi

Những giọt nước mắt lắng đọng ấy

Những lời thề vĩnh hằng đó cứ lặp đi lặp lại... "

Mặc dù đã nghe bài hát này nhiều lần nhưng đêm nay Tưởng Đông Hiểu lại cảm thấy trong lòng mình gợn lên một nỗi buồn man mát, rất khó tả, dường như có thứ gì đó luôn níu lấy cậu, nhớ lại quá khứ, trong kí ức là ai đó đang cười, ai đó đang khóc, hai người cùng nhau vui đùa ầm ĩ cùng hai người lạnh nhạt xa lạ của bây giờ...Qúa khứ đã qua, cuối cùng lại nhận ra, thời gian cùng tình cảm, dạt sang hai phía đối lập, cứ đi đi mãi như thế, không thể quay đầu nhìn lại, nghĩ đến đây, trong lòng chợt nhói đau.

"Hồ nước là đôi mắt của bạn

Giấc mộng đầy sao trời

Tâm trạng là truyền thuyết

Chờ hoài chờ mãi không đổi thay

Trưởng thành là cánh cửa của lá cây

Tuổi thơ có một nhóm người thân yêu

Mùa xuân là cuộc hành trình

Tồn tại những thăng trầm bể dâu

Những người tôi yêu

Những cơn gió thoảng qua

Những lời thề vĩnh cửu cứ lặp đi lặp lại

Những người yêu tôi

Những giọt nước mắt lắng đọng ấy

Những lời thề vĩnh hằng đó cứ lặp đi lặp lại

Chúng ta đều từng có một mặt khờ khạo lại buồn bã

Nắm lấy mặt trời ta nhìn về xa xăm

Nhẹ nhàng từng ngày qua ngày rồi lại năm

Liệu khi lớn lên chúng ta có còn hát lên tâm nguyện của mình hay không?

Nhẹ nhàng từng ngày qua ngày rồi lại năm

Liệu khi lớn lên chúng ta có còn cất những tâm nguyện chất chứa trong lòng

Liệu khi lớn lên chúng ta có còn cất lên tâm nguyện ấy..."

Bài hát kết thúc, xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, Tưởng Đông Hiểu còn đang trầm tư, lúc này giọng nói của MC vang lên, khiến cậu vểnh tai lên nghe. "Tiếp sau đây chúng ta hãy cùng vỗ tay nhiệt liệt chào đón tiết mục "Vũ đạo thanh xuân" của câu lạc bộ nhảy."

Mọi người thống nhất mặc quần form rộng, áo sơ mi ngắn tay họa tiết đen, đội mũ lưỡi trai đen. Dưới ánh đèn mê loạn và tiếng nhạc bùng nổ, di chuyển nhịp nhàng, các động tác đi, chạy, nhảy; đầu, cổ, vai, hai tay, chuyển động cơ thể, xoay tròn, cuộn sóng uốn lượn mạch lạc và nhịp nhàng. Lộn người, trồng cây chuối, bật người vân vân khác đều rất đặc sắc, Tưởng Đông Hiểu ngơ luôn, cậu nhìn chằm chằm vào một người, gương mặt trắng nõn bên dưới lớp mũ lưỡi trai đen, đôi mắt bí ẩn thoát ẩn thoát hiện... Tưởng Đông Hiểu không dám tin đó là Dương Văn Húc, động tác tà mị sεメy, mỗi một động tác, Tưởng Đông Hiểu đều lo mình sẽ bỏ sót, cứ nhìn chằm chằm không dứt, cho đến khi tiết mục kết thúc.

Tưởng Đông Hiểu lập tức rời khỏi chỗ ngồi, chạy vào hậu trường. Lúc này, Dương Văn Húc còn chưa thay trang phục ra, cũng không chào đồng đội một tiếng đã chạy thục mạng rời khỏi cánh gà, chạy hoài chạy mãi, đến khi không nhìn thấy sân khấu đâu nữa, quảng trường cũng khuất tầm mắt.

Đến trên cầu, Dương Văn Húc thở hổn hển, nhìn dòng nước lấp lánh bên dưới, nhìn xung quanh không thấy ai đuổi theo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Đông Hiểu ra phía sau cánh gà, nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Dương Văn Húc nhưng không thấy người đâu, Lý An Dương nhìn thấy cậu bèn hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Ách, tôi... tôi đến tìm người."

"Tìm ai thế?"

"Dương Văn Húc."

"Ah, cậu ấy ở đây này, ấy, vừa nãy còn ở đây mà, chạy đâu mất rồi."

"Cảm ơn nhé." Tưởng Đông Hiểu dứt lời bèn rời đi.

*Ca khúc 心愿-OST của phim Tai Trái chuyển thể từ tác phẩm Ngôn tình cùng tên của nhà văn Nhiêu Tuyết Mạn; do bốn nữ sinh Vương Trạch-Dương Dĩnh-Kiều Viên-Đường Cảnh Liên trình bày.

Editor: CO6TINY