Người Quan Trọng

Chương 20: "Nữ sinh đáng yêu"

Editor: CO6TINY

Đợt huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc, chuyện mát lòng là sắp tới sẽ đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Tưởng Đông Hiểu được mọi người trong lớp giới thiệu, tham gia vào hội part-time, mỗi ngày đăng rất nhiều bài về nơi cần tuyển người. Cậu tìm được công việc làm phục vụ part-time trong nhà hàng, ngày đầu tiên của lễ Quốc khánh, Tưởng Đông Hiểu thức dậy lúc 6 giờ sáng, lúc đó Dương Văn Húc vẫn đang ngủ. Để đến quán đúng giờ, cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, khoác ba lô đi bộ ra trạm xe, vừa kịp đón chuyến 6h30.

Lần đầu tiên Tưởng Đông Hiểu trải nghiệm với công việc part-time, khởi đầu cũng không suôn sẻ mấy, cậu thường tính sai vị trí của khách còn đặt nhầm đồ ăn. Mệt mỏi cả ngày, Tưởng Đông Hiểu dựa lưng vào tường bên ngoài phòng trà, khẽ thở dài.

"Hi!"

Tưởng Đông Hiểu quay đầu lại, người chào cậu là một cô gái có đôi mắt trong veo như nước, buộc tóc đuôi ngựa cao, cơ thể nhỏ nhắn dễ thương, lông mi dài như búp bê Barbie, đang mặc đồng phục nhân viên nhà hàng.

"Hi." Tưởng Đông Hiểu cười đáp.

"Lần đầu đi làm thêm?" Cô gái dựa vào tường giống cậu.

"Ừ, sao cậu biết?"

"Cứ nhìn bộ dạng căng thẳng của cậu là biết mà." Giọng cô gái thánh thót lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang, nghe rất hay.

"Hahah." Tưởng Đông Hiểu cười hỏi, "Cậu học ở đâu?"

Cô gái đưa tay ra, búng mạnh vào trán Tưởng Đông Hiểu, tức giận nói: "Tớ nói này, lớp trưởng Tưởng, cậu không nhớ tớ à?"

Tưởng Đông Hiểu ăn đau sờ vào chỗ bị búng, nghe cô gái gọi mình là lớp trưởng, mới biết hóa ra người ta là bạn cùng lớp của mình, ngại ngùng nhếch mép: "Hóa ra là bạn cùng lớp, hhaha. "

"Tớ làm việc bên cạnh cậu từ nãy giờ đấy, cố tình không gọi cậu, còn tưởng cậu sẽ nhớ ra tớ chứ."

Tưởng Đông Hiểu lúng túng cười: "Cậu tên gì?"

"Còn nhớ nữ sinh đã hát trong đợt huấn luyện quân sự chứ? Bài của Trương Tịnh Dĩnh."

Tưởng Đông Hiểu vắt óc nhớ lại, "Ah ~ Tôi nhớ rồi, cậu hát hay lắm."

"Tớ còn nhớ chuyện cậu giới thiệu lúc bầu lớp trưởng đấy nhé, chỉ có cậu không nhớ người ta thôi."

"Hhaha, ngại quá, tôi hơi đãng trí." Tưởng Đông Hiểu bật cười.

"Lần sau nhất định phải nhớ ra tớ đấy, tớ là Hứa Lai Sa."

"Oh ừm. Nhớ rồi, sao cậu cũng đi làm thêm." Tưởng Đông Hiểu nói.

"Ầy, muốn kiếm ít tiền. Lớp trưởng Tưởng này, cậu không biết đâu, nhìn cảnh cậu lo lắng giúp đỡ bạn học bị ngã trong đợt huấn luyện vừa rồi, mọi người rất cảm động đấy, trong lớp đều bàn tán về cậu cơ, còn nói là người tốt mà."

"Ách, cậu nói lần đó à, đó là bạn tốt của tôi."

"Bạn tốt của cậu? Người bạn tốt này khiến cậu lo lắng như vậy, chứng tỏ cậu là người rất coi trọng tình cảm đấy!"

"Ôi chao, đừng khen nữa, người tôi lâng lâng như muốn bay lên rồi." Tưởng Đông Hiểu bật cười.

"Được rồi, à phải rồi, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tớ nhé, hồi trước nghỉ hè hay nghỉ đông gì đấy tớ hay ra ngoài làm thêm lắm, công việc bồi bàn này, tớ rất rành."

"Cảm ơn cậu nhé." Tưởng Đông Hiểu.

"Đi nhé, bái bai."

"Bye~"

Bận cả ngày trời, cuối cùng cũng đợi được mặt trời lặn. Trên xe buýt thường chạy qua trường, đa số đều là sinh viên làm thêm. Tưởng Đông Hiểu cùng Hứa Lai Sa hôm nay cũng coi như khá quen thuộc, tán dóc tám chuyện trên xe.

"Nghe nói người Tứ Xuyên đều thích ăn cay, thiếu một bữa cũng thấy nhạt miệng."

"Phải đó, người Tứ Xuyên bọn tớ nấu gì cũng phải bỏ ớt vào cả, chỗ tớ ở thích chế biến ớt theo nhiều kiểu lắm, chẳng hạn như ớt ngâm ấy, bỏ vào đồ ăn cay lắm nhưng thơm cực, ăn cũng ngon."

"Wào, nghe cậu nói mà nước miếng ứa cả ra này." Tưởng Đông Hiểu nuốt nước bọt.

"Hhahah, hôm khác gửi cho cậu chút ớt ngâm mang từ quê lên, cho cậu nếm thử nhé."

"Úi trời, thế còn gì bằng! Vậy cảm ơn cậu trước nhé."

"Không có chi." Đôi mắt xinh đẹp của cô gái cười híp như trăng khuyết, trông rất đáng yêu.

"Tôi còn nghe nói da con gái Tứ Xuyên đẹp lắm, nhìn cậu xong thì tôi tin rồi."

"Hihi, thật sao? Cảm ơn đã khen."

Cả hai nói chuyện rôm rả quên cả thời gian, sau khi xe buýt chạy đến cổng học viện, xe phanh gấp lại khiến hai người loạng chà loạng choạng, Hứa Lai Sa ngã vào lòng Tưởng Đông Hiểu, Tưởng Đông Hiểu cao lớn duỗi cánh tay nhanh nhẹn ôm lấy vai Hứa Lai Sa, mới không bị rung lắc nữa. Hứa Lai Sa rời khỏi ngực Tưởng Đông Hiểu, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Lần đầu tiên Tưởng Đông Hiểu gặp phải cảnh vi diệu thế này, xuống xe xong, Tưởng Đông Hiểu mất tự nhiên đặt tay mình xuống, nói: "Cậu không sao chứ?" Hứa Lai Sa lắc nhẹ đầu, không nhìn vào mặt cậu. "Tới trường rồi, vậy... tôi đi trước đây, trọ tôi ở bên ngoài trường, tạm biệt." Nói xong, bối rối rời đi. Hứa Lai Sa còn chưa kịp nói lời "tạm biệt" với Tưởng Đông Hiểu đã không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.

Dương Văn Húc buồn chán lướt web, không có gì để đọc, dứt khoát đóng máy tính sách tay lại. Nhìn sắc trời bên ngoài, tự hỏi sao Tưởng Đông Hiểu vẫn chưa về, mình cậu ở trong nhà cả ngày, buồn chán không có chuyện gì làm. Tưởng Đông Hiểu xoay nhẹ chìa khóa, mở cửa ra thì đúng lúc nhìn thấy bộ dáng ngẩn người của Dương Văn Húc, không hiểu sao lại thấy an tâm, cười nói: "Hôm nay chúng ta tự nấu ăn nhé." Tưởng Đông Hiểu cầm đồ ăn đã mua lên xong.

"Tuyệt, tôi đói rồi." Dương Văn Húc ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Xem cậu này, đã ăn trưa chưa?"

"Gọi thức ăn nhanh."

"Được rồi, hôm nay cho cậu nếm thử tay nghề của bố đây." Nói xong bắt đầu thành thạo rửa rau thái thịt, Dương Văn Húc ở bên cạnh mỉm cười nhìn, rất vui, phảng phất có loại cảm giác khó nói thành lời, vô cùng ngọt ngào, cậu vẫn nhớ lúc đó còn chưa quen thân với Tưởng Đông Hiểu, cậu ấy mời mình đến nhà ăn tối, cũng giống như lúc này, nhưng có cảm giác gì đó không giống trước nữa.

"Cơm xong rồi đây, đồ còn nóng hổi này mau ăn đi kẻo nguội." Tưởng Đông Hiểu bưng đồ ăn vừa rán lên, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.

Dương Văn Húc tập tễnh đi tới, chầm chậm bước đến bàn ăn, đồ ăn thơm phức quanh quẩn chóp mũi, nước miếng ứa quanh trong miệng, bụng đói cồn cào biểu tình. Hỏi: "Đây là món gì."

"Cải bèo xào thịt heo."

"Còn cái này?" Dương Văn Húc chỉ vào món khác.

"Chả tôm nõn. Ấy, tôi còn nấu canh đầu cá nữa, cậu húp nhiều chút, tôi thấy sắc mặt cậu gần đây không được tốt lắm, trắng bệch cỡ giấy trắng rồi đấy, phải ăn nhiều vào." Tưởng Đông Hiểu nói, qua lời nói cũng thấy được sự quan tâm săn sóc của cậu với Dương Văn Húc. Dương Văn Húc nghe xong, trong lòng có cảm giác ấm áp quẩn quanh, tâm trạng mềm mại vô cùng.

"Biết rồi ạ, mẹ già." Dương Văn Húc cười nói. Tưởng Đông Hiểu không so đo với cậu, chu đáo giúp cậu múc canh.

Ăn xong, bụng Dương Văn Húc căng riết, uể oải nằm trên ghế sô pha, không muốn nhúc nhích. Tưởng Đông Hiểu nói: "Bụng no không được nằm, không tốt cho dạ dày." Dương Văn Húc bĩu môi, thong thả ngồi dậy, lúc này, Tưởng Đông Hiểu duỗi người qua kiểm tra vết thương cho cậu, do trời nắng nóng, băng bó vết thương cũng không tốt nên băng lỏng ra, vết thương lớn còn đang mưng mủ, không biết bao giờ mới kết vảy, cũng may đợt huấn luyện quân sự đã kết thúc, nếu không thì cực rồi. Tưởng Đông Hiểu lấy lọ thuốc lớn nhỏ trong hộp sơ cứu ra, cẩn thận bôi nước oxy già lên, thổi nhẹ vào miệng vết thương, hỏi: "Có đau không?"

"Không đau nữa." Nhìn động tác cẩn thận từng li từng tí của Tưởng Đông Hiểu, mặt Dương Văn Húc hơi ửng đỏ lên, nhưng Tưởng Đông Hiểu không hề phát hiện ra.

"Hôm nay ở nhà làm gì, nhất định lại làm tổ trong nhà cả ngày rồi." Tưởng Đông Hiểu hỏi.

"Uhm, không ra ngoài, cả ngày nay đều đọc sách, lướt trình duyệt web đồ thôi. Bên cậu sao rồi, làm part-time vui không?"

"Không vui tẹo nào." Tưởng Đông Hiểu nói, "Tôi làm sai nhiều thứ lắm, cứ đặt nhầm đồ khách gọi thôi."

"Haha, đồ ngốc." Dương Văn Húc bật cười.

"Nếu cậu ở đó, có cậu nhắc, tôi sẽ không làm sai rồi." Tưởng Đông Hiểu nhớ Dương Văn Húc vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, còn mình khác xa cậu, cứ bất cẩn quên trước quên sau.

"Đi đứng khập khiễng thế này, sợ người ta không nhận."

"Đừng nói người ta không nhận, cho dù có nhận cũng không cho cậu đi, bồi bàn chạy tới chạy lui cả ngày, vết thương của cậu lại nứt ra mất."

"Cũng phải."

"Tôi đi tắm trước."

"Ừm."

...

Tiết đầu sáng nay là "Tổng quan về Mao", ý là "Đại cương về tư tưởng Mao Trạch Đông", sinh viên thuộc các lớp cùng ngành sẽ học chung với nhau luôn. Dương Văn Húc với Tưởng Đông Hiểu đến lớp sớm bửng, chọn chỗ ngồi đằng sau xong, Tưởng Đông Hiểu đã lăn quay ra bàn ngủ mất, Dương Văn Húc lật sách xem bài. Một lúc sau, một cô gái cũng đến từ rất sớm, ngồi xuống bên cạnh Tưởng Đông Hiểu, nhưng Tưởng Đông Hiểu hoàn toàn không hay biết, người ngồi bên cạnh là Hứa Lai Sa. Hứa Lai Sa nghịch ngợm dùng ngón tay vuốt ve lông mi Tưởng Đông Hiểu, nhẹ bẫng, không hề đánh thức Tưởng Đông Hiểu dậy, chơi được một lúc, cô nằm bên phía đối diện Tưởng Đông Hiểu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu, nam sinh có đường nét tuấn tú, hàng lông mày rậm, môi đỏ mọng vừa phải. Dương Văn Húc đã thu hết cảnh này vào mắt mình, Hứa Lai Sa nhận ra Dương Văn Húc cứ nhìn cô chằm chằm, đoán cậu chính là người bạn tốt mà Tưởng Đông Hiểu đã nói đến, bèn đặt ngón trỏ giữa môi, "Suỵt", Dương Văn Húc không nói gì, tiếp tục đọc sách của mình.

Thời tiết ngoài trời đột nhiên tối sầm lại, xem chừng sắp mưa to, buổi "Đại cương về tư tưởng Mao Trạch Đông" buồn tẻ chán ngắt cuối cùng cũng kết thúc, Dương Văn Húc lay Tưởng Đông Hiểu dậy, Tưởng Đông Hiểu ngái ngủ mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ cảnh vật trước mắt đã chẳng thấy bóng dáng Dương Văn Húc đâu cả, lúc này, Hứa Lai Sa bên cạnh nói, "Ngủ như heo ấy, tỉnh rồi à." Tưởng Đông Hiểu quay người sang, thế mà là Hứa Lai Sa.

"Cậu ở đây khi nào?"

"Lúc cậu đang ngủ đấy. Đi thôi, tan học rồi."

"Ờ ừm."

Bên ngoài trời đang mưa, Hứa Lai Sa mở ô ra, nói: "Lại đây đi, lớp trưởng Tưởng, tớ có dù." Tưởng Đông Hiểu do dự một lúc, cậu hỏi: "Cậu thấy Dương Văn Húc ngồi cạnh tôi đi đâu rồi không?"

"Cậu nói cái cậu bạn tốt kia ấy à? Chờ cậu thức dậy đã ra khỏi phòng rồi."

"Ah?! Sao cậu ấy không đợi tôi?"

"Sao tớ biết được."

Đi trên đường, vóc dáng Tưởng Đông Hiểu cao lớn khiến Hứa Lai Sa cứ phải nhướn ô lên cao, mưa tạt hết cả vào trong.

"Để tôi cầm cho." Dứt lời, bèn cầm lấy chiếc ô trong tay Hứa Lai Sa.

Trên đường, Tưởng Đông Hiểu không nói gì, trong khi Hứa Lai Sa rất tận hưởng khoảng thời gian được đi chung ô với Tưởng Đông Hiểu, cô cảm thấy thế giới ngoài kia tràn đầy hương vị ngọt ngào như kẹo vậy.

Về tới nhà, cậu thấy Dương Văn Húc đang lau mái tóc ướt nhẹp. "Sao lại một mình dầm mưa chạy về?" Tưởng Đông Hiểu hỏi.

Dương Văn Húc không trả lời, Tưởng Đông Hiểu có chút buồn bực nói: "Không biết đợi mưa tạnh rồi về à?"

"Ai mướn cậu lo."

Bên ngoài vẫn đang mưa, tiếng mưa lộp bà lộp bộp, rơi trên đường phố ồn ào huyên náo, mây đen dày đặc khiến người ta cảm thấy buồn bực.

Tưởng Đông Hiểu nghe xong thấy giận vô cùng, lần đầu tiên cậu gặp một Dương Văn Húc như thế. Cậu nhìn chằm chằm vào Dương Văn Húc, rất lâu rất lâu...

Editor: CO6TINY