Cuối cùng sau một tuần học hành vất vả, kiểm tra đầu năm đã bắt đầu.
Khối tự nhiên bọn họ chỉ cần kiểm tra ba môn lý, hoá, sinh cộng thêm ba môn chính là được.
Buổi kiểm tra được diễn ra trong vòng hai ngày.
Môn thi cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng trống báo hiệu.
Nguyên Huỳnh mệt mỏi thở dài một hơi, cậu dựa ra lưng ghế nhắm mắt lại.
Cậu cảm thấy sau hai ngày này tế bào não của cậu đã chết hơn phân nửa rồi, hai bên thái dương cứ nhói lên, mệt tới không nói chuyện nổi nữa.
Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên thái dương của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, nhiệt độ ấm áp, khô ráo từ đôi tay khiến Nguyên Huỳnh cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cậu hé đôi mắt ra nhìn thử, biết ngay là Ngô Thời Du. Biểu tình của hắn trông rất nghiêm túc, không còn vẻ cợt nhả đâu nữa, còn có chút xót xa, lo lắng.
Nguyên Huỳnh lười kiếm chuyện với hắn, cậu còn đang rất mệt nên hiển nhiên sẽ không từ chối thoải mái tự tìm đến.
Ngô Thời Du thấy cậu bỗng nhiên ngoan ngoãn như vậy thì mỉm cười.
Thật sự thì cảm giác hai ngày nay của hắn thật sự rất khó nói.
Trong lúc làm bài thi hắn vẫn còn đủ thời gian rảnh để quan sát Nguyên Huỳnh. Thấy được rõ bộ dáng chật vật, vò đầu bứt tai của cậu thì có hơi xót xa một chút nhưng đồng thời lại có chút vui vẻ.
Dù bài thi có vẻ khó, dù Nguyên Huỳnh cũng không làm được hết thì cậu ấy đã cố gắng suy nghĩ cho tới hết giờ. Cậu ấy vì hắn mà cố gắng như vậy khiến hắn rất vui.
*
Nguyên Huỳnh ngồi xếp bằng dựa vào tường, tay mân mê quả cầu lông trong tay, ánh mắt vô hồn.
Cậu suy nghĩ một chút về bài làm ngày hôm nay. Nguyên Huỳnh cậu trong lúc đánh cầu lông mà cũng nghĩ về bài vở đúng là chuyện hiếm ngàn năm có một.
Cậu tự cảm thấy mình làm cũng không tệ, nhưng chỉ là không tệ so với trước kia mà thôi, điểm thi trước đó của cậu vô cùng bết bát, không tệ của bây giờ cũng không biết nằm ở mức nào.
Bên má đột nhiên cảm nhận được sự mát lạnh, Nguyên Huỳnh giật mình tỉnh lại.
Ngô Thời Du ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa qua một lon nước ngọt vẫn còn bốc hơi lạnh.
Nguyên Huỳnh trừng mắt nhìn hắn, cầm lấy lon nước ngọt mở ra.
Xung quanh ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai cả, học sinh thể dục bọn họ không cần luyện tập buổi trưa, chỉ luyện vào buổi sáng và chiều là được.
Nhưng đối với Nguyên Huỳnh thì chỉ cần có thời gian rảnh là cậu sẽ luyện tập ngay, bình thường sẽ có Thịnh Huy tập với cậu nhưng hôm nay anh ấy lại có việc bận, lớp mười hai hình như có rất nhiều chuyện cần lo.
Cũng không phải chỉ một mình cậu ở lại tập luyện, các đội khác vẫn hay có người ở lại, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại không có ai cả.
Nhà thể chất không quá kín kẻ, nhờ đó mà những cơn gió có thể len lỏi chui vào thổi đi cái nóng của buổi trưa.
Gió thổi mái tóc của Nguyên Huỳnh hơi bay lên, cậu uống một ngụm nước ngọt xong đã cảm thấy khá hơn rất nhiều.
Cậu hỏi Ngô Thời Du: "Sao cậu không về nhà."
Buổi trưa học sinh thường sẽ về nhà, nếu không có việc gì thì có rất ít học sinh sẽ ở lại trường.
Ngô Thời Du: "Về cũng không có gì làm, ở đây với cậu."
"Ở đây cậu cũng có gì làm đâu."
"Nhìn cậu chơi đó." Hắn nói như đây là chuyện đương nhiên.
Nguyên Huỳnh liếc hắn, uống thêm một ngụm nước nữa.
Cậu ôm đầu gối ngồi lắc lư dựa vào tường, gương mặt vẫn vô cảm.
Ngô Thời Du thắc mắc: "Sao ỉu xìu vậy. Làm bài không tốt sao."
Nguyên Huỳnh đã như vậy từ sáng tới giờ rồi.
Nguyên Huỳnh hừ nhẹ: "Mấy chuyện nhỏ đó đừng hòng làm tôi phân tâm."
"Vậy cậu đây là làm sao."
"Không nói cho cậu biết." Giọng điệu cậu lười biếng, âm cuối còn kéo dài ra.
Ngô Thời Du cười cười, cũng không nhất thiết phải gặng hỏi thêm nữa.
Hắn bâng quơ nói: "Còn nhớ cá cược của chúng ta không?"
"Nhớ, cậu nhắc tới làm gì."
Hắn im lặng một chút mới nói: "Tôi thích ăn bánh bao không thì bánh mì cũng được."
Nguyên Huỳnh trợn to hai mắt: "Má nó, kiếm chuyện à, còn chưa có kết quả đâu cậu đừng có mà đắc ý, nói trước bước không qua đó biết chưa."
Ngô Thời Du gật gật đầu, rất ung dung nói: "Biết rồi, tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi."
Cái thái độ tuỳ cậu, cậu nói gì cũng đúng này của hắn làm Nguyên Huỳnh cảm thấy bực bội, muốn đánh hắn mấy cái, mà dù có biết cậu cũng không nói lại được, cậu không thấy tự tin vào mình lắm, hơn phân nửa khả năng là cậu tạch chắc rồi.
Vì không cãi lại được nên Nguyên Huỳnh lựa chọn đánh hắn, dù gì cũng chưa có kết quả mà, bây giờ có cớ để đánh mà không làm thì đợi tới chừng nào.
Bọn họ một người đánh một người né, nhìn như không phải cãi nhau mà như đang chơi đùa vậy, vô cùng ăn ý.
*
Tốc độ chấm bài của Văn Trung vô cùng nhanh, ngày hôm sau đã có kết quả của ba môn.
Nguyên Huỳnh câm nín với cái tốc độ này, có để cho cậu thở một chút được không, thôi thì đau dài không bằng đau ngắn.
Kết quả của bọn họ được sắp xếp theo thứ hạng từ cao tới thấp.
Nguyên Huỳnh vừa nhìn một cái đã thấy ngay tên của Ngô Thời Du đứng ở đầu tiên, nhất khối quả nhiên là nhất khối, dù có bớt thời gian để dạy cậu thì kết quả cũng không thay đổi.
Cả ba môn đều đứng đầu.
Nguyên Huỳnh theo thói quen tìm tên mình ở dưới cùng.
"Aaaa, lần này rõ ràng làm tốt lắm mà, sao vẫn chót bảng vậy." Trịnh Đức Anh đứng kế bên cậu oai oán.
Cậu bị bất ngờ, tên của cậu không ở cuối cùng, đã bao lâu rồi chuyện này mới xảy ra chứ.
Đứng cuối là Trịnh Đức Anh. Hai người bọn họ mặc dù hay tranh nhau vị trí cuối cùng nhưng chủ yếu vẫn là Nguyên Huỳnh đội sổ.
Này cũng không có gì đi, chỉ là mặc dù đứng cuối nhưng điểm của Trịnh Đức Anh cũng không tệ, cao hơn trước kia rất nhiều.
Vì thế cậu ta vừa tức giận được ba giây, sau khi thấy điểm của mình thì lại bày ra bộ dạng đắc ý y như đã đạt được thủ khoa vậy.
"Mày thấy chưa đại ca, mặc dù thứ hạng không đẹp cho lắm nhưng với điểm số này, tao tin rằng ba tao cũng sẽ cảm động tới khóc mất thôi, có khi ổng còn cho tao thêm tiền tiêu vặt, để sắp tới tao bao mày đi ăn."
Nguyên Huỳnh không thèm để ý tới cậu ta.
Trịnh Đức Anh vẫn vui vẻ lảm nhảm một mình: "Mà sao không thấy tên mày đại ca, không lẻ cô quên nhập tên mày rồi?"
"Ở đây." Ngô Thời Du chỉ tay vào vị trí nào đó.
Trịnh Đức Anh vừa nhìn thấy thì há hốc mồm không thể tin nổi.
"Đệt, hạng bốn mươi???"
Cậu ta nhìn lại tên mình, hạng bốn mươi lắm, lớp bọn họ có bốn mươi lăm người.
Trịnh Đức Anh nhìn điểm của Nguyên Huỳnh.
Toán sáu, anh văn bốn, ngữ văn tận bảy phẩy năm!
Nguyên Huỳnh nhìn vào con số bốn trên đó, trầm tư.
Cậu thua rồi.
Cũng không ngoài ý muốn, thật ra cậu đã đoán được điểm của mình sẽ như thế này rồi.
Ngô Thời Du nhìn Nguyên Huỳnh, hắn thật sự cảm thấy rất tự hào, điểm của Nguyên Huỳnh trước đây chưa từng tốt như vậy, nhìn kết quả bây giờ mà cậu đạt được, hắn vui vì mình cũng đã góp phần sức lực vào trong đó.
Hắn đưa tay để lên tóc Nguyên Huỳnh, vuốt nhẹ tóc cậu.
Nguyên Huỳnh ngước lên nhìn hắn, Ngô Thời Du cười với cậu.
Nguyên Huỳnh cảm thấy bản thân được điểm cao, so với cậu Ngô Thời Du có vẻ càng vui vẻ hơn.
Nguyên Huỳnh quay đầu đi.
"Nè, đại ca!!!"
Nguyên Huỳnh nhíu mày trừng Trịnh Đức Anh.
"La ó cái gì!"
"Mày nói thiệt đi, mày bị ai nhập vào rồi đúng không?"
Nguyên Huỳnh vừa quay lại đã thấy ngay nguyên một đám rảnh rỗi đứng xếp hàng hóng hớt.
Bọn họ làm như không để ý nhưng ai cũng dỏng tai lên nghe lén.
Không trách bọn họ cảm thấy tò mò như vậy, ông trời con của trường bọn họ trước đây thành tích phải nói là tệ tới không ai bì nổi.
Ba môn cộng lại nhiều khi cũng không vượt qua bảy điểm, vậy mà bây giờ chỉ một môn thôi đã được tận bảy phẩy năm!
Mẹ nó nhất định là có trá.
Cậu mắng Trịnh Đức Anh: "Cần tao đập mày để chứng minh là đúng người không."
Trịnh Đức Anh ha ha cười gượng: "Ờ, thôi cảm ơn, tao tin mày là chính chủ rồi."
Nguyên Huỳnh liếc mắt nhìn đám xung quanh, hay lắm, không ai dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng cả đám vẫn đứng yên như tượng.
Hình như gần đây cậu hiền quá rồi, cái danh đại ca trường này sắp không giữ nổi nữa rồi.
"Nè, chắc không cần tao bao mày đâu ha, chú mà thấy điểm này của mày có khi mở luôn cả tiệc chúc mừng luôn đó chứ, nhớ mời tao đó."
Nguyên Huỳnh hậm hực quay về chỗ ngồi, mặc cho Trịnh Đức Anh lải nhải um xùm cỡ nào đi nữa cậu cũng không muốn quan tâm.
Cậu nằm úp sấp xuống mặt bàn, mắt không thấy, tâm không phiền.
Nguyên Huỳnh nghe được tiếng kéo ghế ra, có người ngồi xuống.
Ngô Thời Du không biết đang làm gì mà không có tiếng động gì hết, hắn chỉ ngồi xuống như vậy rồi thôi.
Mà ai thèm quan tâm hắn làm cái gì, đâu liên quan gì tới cậu.
Ngô Thời Du đột nhiên phì cười.
Hắn đưa tay nắm lấy một bên tai của Nguyên Huỳnh.
Nguyên Huỳnh giật cả mình, ngồi bật dậy cảnh giác trừng hắn.
Ngô Thời Du càng cười lớn hơn, phản ứng vừa rồi của Nguyên Huỳnh y hết như một con mèo đột nhiên bị nắm lấy đuôi vậy, nhảy dựng lên, xù lông với kẻ thù.
Hắn một tay chống cằm, một tay chỉ vào tai cậu, nói: "Đỏ hết cả rồi kìa."
"Cậu nắm như vậy sao không đỏ được."
Ngô Thời Du: "Đỏ từ lúc nãy rồi mà."
Nguyên Huỳnh nghiến răng trừng hắn, mẹ nó, thấy rồi thì im đi, ai mượn cậu nói ra.
Cậu cảm thấy trên mặt hơi nóng, không biết nên nói cái gì cho phải.
Ngô Thời Du biết dừng đúng lúc mà không chọc ghẹo Nguyên Huỳnh nữa, hắn đổi đề tài.
"Điểm cao như vậy mà không vui sao?"
"Bình thường, mấy cái này có gì đâu mà vui."
Nói thật thì thành tích cao đối với cậu vô cùng bình thường, điểm thấp hay không thấp gì đó cậu cũng không thèm dao động, có lẽ vì trước giờ cậu cũng chưa từng để tâm hay hi vọng gì ở nó cả.
Nhưng lúc thấy Ngô Thời Du vui vẻ như vậy, cậu cũng thấy vui lây.
Đột nhiên cảm thấy được điểm cao cũng không tệ lắm.
Sự vui vẻ chỉ xuất hiện rất ngắn ngủi, như gió thoảng qua rồi cũng biến mất theo sự xấu hổ.
Đột nhiên bị nhiều người quan tâm bằng một hình thức kỳ cục như vậy làm cả người cậu đều cảm thấy không khoẻ.
Tâm trạng hôm nay của Ngô Thời Du có vẻ thật sự rất tốt, hắn cứ cười suốt từ nãy tới giờ.
"Tôi thì rất vui đó, không ngờ bạn học Nguyên Huỳnh lại giỏi ngữ văn tới như vậy."
Nguyên Huỳnh đắc ý cười nhếch mép với hắn: "Hiển nhiên, tôi mà không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho tới."
Ngữ văn của cậu thành tích khá ổn, không giống những môn khác cậu dở thật, thì môn này lại tại vì Nguyên Huỳnh lười viết dong viết dài nên điểm mới nát như vậy.
"Ừm, ừm, ngữ văn thì rất tốt mà anh văn bị sao vậy."
Đột nhiên bị dội nguyên một xô nước lạnh làm lòng kiêu ngạo của Nguyên Huỳnh bỗng chốc xìu xuống.
Cậu khoanh tay tỏ vẻ mình không để ý nói: "Bữa sáng một tuần chứ gì, không quên đâu."
Ngô Thời Du không khách khí: "Ừm, tôi muốn ăn bánh bao."
Nguyên Huỳnh liếc hắn: "Bớt đòi hỏi đi, tôi mua cái gì thì cứ ăn cái đó."
Hắn cứ như vậy gật đầu: "Được, bữa sáng tuần này của tôi nhờ cậu lo lắng rồi."
Lời này có chỗ nào đó sai sai, hình như hơi mờ ám quá rồi đó.
Nguyên Huỳnh ghét bỏ nhìn hắn: "Ai thèm quản cậu ăn gì, bánh bao thì bánh bao."
Ngô Thời Du cười gật đầu, hắn hỏi: "Mấy giờ cậu tới trường."
"Hỏi làm gì."
"Ăn sáng chung." Ngô Thời Du trịnh trọng nói.
"Hờ, cậu thức nổi sao, tôi 5 giờ 50 đã tới trường rồi."
Ngô Thời Du hơi dừng lại một chút, nhíu mày: "Sớm vậy sao."
Nguyên Huỳnh: "Đúng vậy, tụi tôi buổi sáng còn phải tập."
Ngô Thời Du lo lắng nói: "Vậy một ngày cậu ngủ đủ không."
Cậu nghiêng đầu hỏi: "Cậu để ý cái này?"
Hắn gật đầu.
Nguyên Huỳnh đương nhiên nói: "Không sao, lên lớp ngủ bù lại là được."
Ngô Thời Du cứng họng nhìn cậu.
Nguyên Huỳnh kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn hắn, Ngô Thời Du rõ ràng không làm gì sai mà lại thấy hơi chột dạ.
Nguyên Huỳnh mà bị thiếu ngủ thì có vẻ tội của hắn là nhiều nhất.
Nguyên Huỳnh nhìn được ra vẻ chột dạ của hắn mà cảm thấy vui vẻ, thù đã được trả khiến cậu không ngại tốt bụng một lần nói đỡ cho hắn.
"Cũng còn tốt, tôi cũng quen rồi, bình thường cũng đi ngủ sớm."
Ngô Thời Du cười gật đầu, hoàn toàn không nhìn ra được vẻ lúng túng trên mặt hắn nữa, đúng là lật mặt hay thật.
Hắn nói: "Mai tôi tới sớm ăn sáng với cậu."
Nguyên Huỳnh không để tâm nói: "Tuỳ cậu."