Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình

Chương 124: Thi cử

Lời nhắn của Nấm: Các sĩ tử 2k5 ơi, sắp đến đích rồi, cố lên các em nhé. Năm ngoái chị cũng đã từng vật vã như các em và giờ thì chị hạ cánh an toàn ở nguyện vọng 1 rùi. Chương này tặng các em để các em cảm nhận bầu không khí thi đại học một chút. Cố lên nhé!!

*********

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng, vừa mới bắt đầu năm 12, chưa kịp thở thì đã đến tháng tư mất rồi. Tháng sáu này kỳ thi đại học sẽ diễn ra, toàn thể học sinh lớp 12 trường THPT Nhất Sinh đều có chung một tâm trạng đó là áp lực và căng thẳng.

Liệu họ có đậu vào nguyện vọng một được không? Nếu không đậu được thì phải làm sao? Nhiều người chọn thêm nguyện vọng hai, nguyện vọng ba, nguyện vọng bốn… cho an toàn, nhưng cứ hễ nghĩ đến chuyện nếu rớt nguyện vọng một và đỗ nguyện vọng hai là lại đau đớn chịu không nổi.

Nhiều sĩ tử còn thức thâu đêm học bài, kết quả là chưa thấy trái ngọt đã thấy trái đắng, chóng mặt nhức đầu, chảy máu cam, nhập viện… rất nhiều điều không hay xảy ra.

Hạ Dương cũng đang trong tình trạng như vậy, nhưng cậu may mắn hơn vì có người yêu là chủ thần. Những lúc chóng mặt mệt mỏi thì chỉ cần Bạch Ân hôn một cái cậu liền khỏe ngay.

Bởi trong nụ hôn có hắn có phép thuật, chính thứ phép đó khiến cậu ngay lập tức khỏe lại. Nhưng ngoại trừ sức khỏe thì cậu không muốn hắn giúp mình thứ gì nữa cả, nếu có thì cậu chỉ muốn hắn chỉ cho những bài khó không biết giải mà thôi.

Nếu nhờ mãi thì chẳng khác gì một mối quan hệ toang tính lợi dụng. Mà Hạ Dương thì lại không thích thế, cậu muốn bản thân tự nỗ lực cố gắng để có thể xứng với Bạch Ân.

Nhưng sắp tới hai người lại phải tạm thời chia xa rồi.

Khi nhận được tin này, tâm trạng Hạ Dương phút chốc trùng xuống.

“Anh nói mình phải đi đâu cơ?”

“Trường chọn anh đại diện cho đội tuyển quốc gia đi thi toán olympic cấp quốc tế. Anh phải bay sang Mỹ bồi dưỡng một tháng, sau đó thi rồi mới về được.” Hắn nói: “Nhưng anh đang định đi từ chối họ, mấy cái cuộc thi này có cũng được mà không có cũng được. Anh muốn ở bên em hơn.”

“Anh bị ngu hả?” Hiếm khi Dương giang hồ online, mà vừa online thì liền bật chế độ chửi tới tấp: “Anh đừng nghĩ mình là chủ thần rồi thì muốn làm gì thì làm. Anh mau đi thi cho em, đừng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Một tháng thôi mà, em chờ được.” Mặc dù cô đơn lắm nhưng cậu không muốn bản thân lại ảnh hưởng gì đến tương lai của người yêu.

“Nhưng anh không muốn xa em.”

“Không thi thì chia tay!”

Sắc mặt Bạch Ân nháy mắt biến đen. Biết vậy hắn khỏi nói chuyện này cho Hạ Dương, tự mình đi từ chối là được rồi.

Thấy tâm trạng bạn trai đang dần tồi tệ hơn, Hạ Dương chỉ đành tung đòn độc.

Cậu trèo lên người hắn, thì thầm vào tai hắn: “Nếu anh đậu giải nhất toán olympic quốc tế thì sau khi thi đại học xong… em cho anh làm, muốn làm gì hay làm bao lâu đều được.”

Ánh mắt hắn lóe lên, hưng phấn nhìn cậu: “Em nói thật?”

“Thật hơn vàng!”

Cứ như thế, Bạch Ân vì lời hứa của Hạ Dương mà lên đường chinh phục cuộc thi quốc tế. Nếu hắn đậu giải này thì không cần thi đại học nữa mà có thể được tuyển thẳng vào rất nhiều trường top.

Ở trong nước, Hạ Dương cố gắng học tập để xứng với anh bạn trai mình. Vì Bạch Ân không có ở đây nên những câu cậu không biết đều đi hỏi Mạc Tồn Văn và Hứa Tình Miên.

Không có sự chữa trị của hắn nên cậu cũng trở nên bình thường như những người khác. Học đêm lao lực quá nên bắt đầu chảy máu cam, nhức đầu hoa mắt. Có những lúc áp lực điểm số đến mức cậu khóc không ngừng. Kỳ thi đại học dần tới, Hạ Dương cảm thấy bản thân ngày càng cách bạn trai xa hơn. Trong khi hắn đang chinh chiến đấu trường quốc tế thì cậu lại phải ngồi đây giải từng tờ đề thi trong sự bất lực.

Đêm đó, Hạ Dương phát sốt, cậu nằm trong chăn co ro một mình. Đèn học trên bàn vẫn đang sáng, sách vở vẫn đang mở ra, trên đó chi chít chữ.

Nhưng hiện tại Hạ Dương mệt đến mức không cử động nổi, đầu đau không chịu được, còn một tuần nữa là thi đại học rồi, đã ba hôm cậu không ngủ, hiện tại cậu buồn ngủ không chịu nổi.

“Ân Ân ơi, em nhớ anh.” Cậu thều thào.

“Anh ở đây.” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, ngay lập tức Hạ Dương rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Anh ơi, em mệt quá.” Cậu không biết đây là mơ hay thật, chỉ biết hiện tại bạn trai đang ở cạnh mình, cậu phải tranh thủ làm nũng: “Em muốn từ bỏ, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến sự vô dụng trước kia của mình rồi lại nghĩ đến tương lai tươi sáng nếu cố gắng học tập thì em lại không bỏ được.”

Bạch Ân nhẹ nhàng an ủi cậu: “Không sao đâu, cứ cố gắng hết mình là được. Anh ở đây, gia đình và bạn bè cũng sẽ luôn đồng hành cùng em. Sắp đến đích rồi, em đã cố được một chặng đường dài rồi, đừng để gần đến đích rồi lại bỏ cuộc chứ? Cố lên!”

Dứt lời, hắn hôn lên trán cậu: “Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi một đêm đi, ngủ cho thật ngon, sáng mai có đủ năng lượng rồi thì lại tiếp tục cố gắng. Ngoan, anh ở đây canh em.”

“Dạ.” Hai mắt Hạ Dương nặng trĩu dần, không biết có phải hắn lại làm phép lên người cậu hay không mà cậu cảm thấy cơ thể không đau nhức như vậy nữa, cơn sốt cũng dần hạ xuống.

Đêm đó Hạ Dương đã ngủ vô cùng ngon giấc.