Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình

Chương 41: Thi xong rồi

“Làm bài được không?”

Hạ Dương nghe vậy liền vui vẻ: “Được, quá được luôn, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Cứ ngỡ đâu ngay câu một tôi đã bí, ai dè làm tới câu 7 luôn.”

“Giỏi lắm.” Hắn xoa đầu cậu như một thói quen, vì tóc cậu quá mềm mại, sờ vào rất dễ chịu.

“Này!” Hạ Dương tức giận: “Đừng sờ lung tung!”

“Được rồi.” Hắn tiếc nuối thu tay lại: “Cậu chờ tôi chút, tôi giúp thầy đếm bài xong sẽ dẫn cậu đi ăn. Sau đó ghé thư viện ôn bài cho môn thi ngày mai.”

“Được.”

*****

Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ liền đi về phía Hạ Dương, cả hai quyết định ra căn tin ăn chút gì đó rồi lại đến thư viện ôn bài.

Giữa đường cả hai gặp Mạc Tồn Văn và Hứa Tình Miên, hai người đi chung với nhau cười nói vô cùng vui vẻ.

Hạ Dương thấy vậy liền muốn kêu gọi cả hai nhập bọn học tập. Không chỉ có Tề Bạch Ân nhất trường dạy cho mình mà giờ còn có cả hạng ba và hạng tư trường nữa thì… ôi mẹ ơi đỉnh chết mất!

“Tiểu Tình, Văn Văn.” Hạ Dương vẫy vẫy bọn họ, nhưng cậu không biết rằng hung thần bên cạnh đang sa sầm mặt mày.

Tề Bạch Ân lạnh mặt nhìn cậu. Như tiểu tình lang đang nhìn hôn phu nɠɵạı ŧìиɧ ngay trước mặt.

Rõ ràng khoảnh khắc học thêm dạy kèm là chỉ của riêng hai người, sao cậu lại rủ thêm người khác vào chen ngang? Mặc dù đó có là bạn tốt thì cũng không được.

Bên này phong ba bão táp thế nhưng ba con người kia vẫn chẳng hay biết gì cả. Mạc Tồn Văn vừa thấy Hạ Dương liền vui vẻ vẫy chào lại cậu, cả hai đi đến gần.

Hứa Tình Miên: “Tiểu Dương, cậu thi được không?”

“Được, nhờ Ân Ân nhà tôi kèm cặp đấy, chỉ mười lăm ngày thôi mà cậu ấy biến một đứa mất gốc như tôi làm được tận bảy câu trong đề toán.”

Mấy chữ “Ân Ân nhà tôi” đã thành công thổi bay sự giận dỗi vô cớ của Tề Bạch Ân, hắn mỉm cười hài lòng, cực kỳ cưng chiều nhìn cậu. Vì Hạ Dương đang đứng trước hắn, cậu lại thấp hơn hắn cả một cái đầu nên chẳng thể nào thấy được sự chiếm hữu và yêu thích đang lan rộng khắp đôi mắt đỏ như máu ấy.

Hạ Dương không nhìn thấy được, nhưng Hứa Tình Miên và Mạc Tồn Văn thì lại thấy.

Lớp trưởng lớp 11A1 là một thẳng nam chính hiệu, đối với những chuyện này anh chỉ đơn thuần nghĩ Tề Bạch Ân thân thiết với Hạ Dương như một người bạn bình thường mà thôi.

Thế nhưng Hứa Tình Miên thì lại khác, dưới con mắt của một hủ nữ lâu năm như cô, chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay tình ý nồng đậm của Tề Bạch Ân dành cho Hạ Dương. Hơn nữa dường như tiểu thiếu gia nhà họ Hạ cũng đang không phân biệt rõ rốt cuộc tình cảm của cậu dành cho hắn là gì. Cả hai hiện tại đang rơi vào mối quan hệ mập mờ không rõ.

Hứa Tình Miên: “Hừm…”

Cô còn đang vui sướиɠ khi couple của mình ship sắp real thì đã bị ánh nhìn lạnh lùng của Tề Bạch Ân làm cho khϊếp vía.

“Có ai ăn hết của cậu đâu mà làm gì ghê thế?” Cô lầm bầm.

“Ớ, mà Tiêu Kha đâu rồi?” Hạ Dương nhìn hai người: “Chẳng phải cậu ấy bảo hai người các cậu kèm cho cậu ấy sao?”

Mạc Tồn Văn lắc đầu: “Tôi không biết. Khi nãy gặp cậu ấy ngoài cổng trước, bộ dạng hốt hoảng lắm. Chẳng biết lại chạy đi đâu rồi. Chúng tôi định đuổi theo nhưng không kịp, cậu ấy chạy nhanh quá.”

“Hừm…” Hạ Dương đâm chiêu: “Thôi, chắc cậu ấy về cô nhi viện có việc, ngày mai gặp cậu ấy rồi hỏi han tình hình thi cử sau vậy. À mà này, bây giờ tụi tôi định đi ăn rồi đến thư viện học, các cậu có đi không?”

Vốn Hứa Tình Miên không muốn cản trở đôi uyên ương vui đùa, thế nhưng không đợi cô kịp mở lời thì Mạc Tồn Văn đã đáp ứng Hạ Dương.

Nhìn thấy sắc mặt bí xị của Tề Bạch Ân, đột nhiên cô cảm thấy hả dạ lắm.

Thế là một nhóm bốn người đi ăn, sau đó đến thư viện học tới khuya rồi mới về nhà.

********

Kỳ thi chỉ diễn ra trong năm ngày, rất nhanh đã thi xong rồi. Nhưng điều kỳ lạ là trong suốt khoảng thời gian thi này rất khó để Hạ Dương có thể đυ.ng mặt nói chuyện với Tiêu Kha sau mỗi giờ nghỉ chuyển đổi môn thi, thậm chí khi ra về cậu và mọi người đã cố tình đợi trước cổng, nhưng thấy bọn cậu là Tiêu Kha lại lủi đi mất.

Kỳ thi này Hạ Dương làm bài rất được, vì mới thi xong nên chưa có điểm, cậu quyết định không nghĩ đến điểm số nữa mà ăn chơi xả láng.

Tối đó cậu đang chơi game với Bát Quái Đảng thì Mạc Tồn Văn gửi danh sách điểm vào nhóm lớp. Lúc mở điện thoại ra tay Hạ Dương run như cầy sấy, cậu sợ bản thân điểm thấp hơn 70, lúc đó mất cả chì lẫn chày, vừa mất tiền tiêu vặt, vừa mất biết bao công sức đã bỏ ra.

Bạn có biết cảm giác hồi hộp của một đứa học sinh chỉ mong trên liệt là thế nào không? Cảm giác bây giờ của Hạ Dương còn hơn thế nữa, vì cậu không những muốn trên liệt, số điểm cậu muốn đạt là phải trên mức khá, trên 70 điểm.

Mic game vẫn đang bật, âm thanh của đám đàn em truyền ra.

“Đại ca, đại ca, anh mau coi điểm đi, đạ mấu điểm của anh kinh thật!”

“Đại ca, kỳ này anh làm tụi em bất ngờ lắm đó.”

“Má ơi nhìn kìa, đại ca ơi điểm của anh…”

“Chúng mày im đi để tao tự coi.” Hạ Dương vừa run vừa quát đám đàn em im miệng để cậu coi điểm, số điểm này khó khăn lắm mới có được, cậu muốn được tự mình nhìn thấy nó. Tuy Hạ Dương biết nó sẽ không thấp, nhưng cậu vẫn không thể nào ngừng lo lắng và hồi hộp.

Cậu lấy tay che điện thoại, từ từ hé theo phía từ bên trái qua.

Cho đến khi nhìn thấy số 7 trước tiên…

“Má… đậu xanh rau má… trời đất thánh thần thiên địa ơi!!! Ê tụi bây, có 7, có con 7 kìa!!!”

Bát Quái Đảng lại xôn xao.

Tiểu Nhất: “Coi hết đi đại ca, má ơi sao anh coi chậm vậy, tụi em hồi hộp theo anh đó.”

Tiểu Thất: “Huhu tuy điểm anh thấp hơn em nhưng mà anh làm em hồi hộp lây đấy. Mặc dù em đã biết điểm của anh qua danh sách lớp rồi.”

Tiểu Tứ: “Thằng chó Tiểu Thất này mày có im đi không? Phát ngôn xàm c*t gì đấy? Để yên cho đại ca xem điểm!”

Hạ Dương mặc kệ lời bàn tán của đàn em, cậu nhanh chóng giở tay ra khỏi màn hình, lại không kiềm được sự lo lắng mà nhắm chặt hai mắt lại.

Mấy giây sau, cậu he hé mở mắt ra.

“Á… bảy… bảy mươi mốt!! Tụi bây ơi tao trên bảy mươi điểm rồi.”

Mọi người nháo nhào chúc mừng cậu, lần này thật sự Hạ Dương đã làm ra kỳ tích. Kỳ tích đối với chính bản thân cậu và cả nguyên chủ, hai con người học dốt đều như nhau, đó giờ chưa từng có một con điểm đầu 5 huống chi lần này lại được hẳn 71 điểm.

“Ê khoan tắt đi bây, tao out trước, tao phải báo cho Ân Ân.”

Nói xong không kịp đợi bọn đàn em phản ứng, cậu ấn gọi thẳng cho Tề Bạch Ân.

“Này này, cậu biết điểm chưa? Chắc thấy rồi nhỉ?”

Giọng nói trầm thấp từ phía bên kia truyền sang: “Chưa xem, nhưng tôi nghĩ mình không thể tụt xuống hạng nhì được, xem cũng vậy thôi.”

“Xì.” Cậu bĩu môi: “Tự cao tự đại quá đi quý ngài nhất khối.”

“Chính cậu cũng công nhận tôi lại nhất khối rồi còn gì.” Hắn cười nhàn nhạt, ý cười không mang vẻ lạnh lùng mà ngược lại đầy sự dung túng.

“Hứ, ừ thì cậu lại nhất khối đấy!” Cậu giả bộ tỏ vẻ bất mãn: “Nhưng cậu biết điểm của tôi chưa?”

“Những thứ liên quan đến cậu luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.” Thanh âm hắn dịu dàng vô đối: “Lần này cậu làm tốt lắm.”

Tim Hạ Dương bỗng đập hẫng nhịp một cái. Quái lạ, cậu đây là bị làm sao thế này?

“Biết… biết rồi thì sao chứ? Có thưởng gì cho tôi không?”

Tề Bạch Ân nhướn mày, trong mắt tràn ngập vui vẻ và hứng thú. Bản thân nhờ hắn kèm giúp vậy mà giờ lại còn đòi hắn thưởng? Đúng là một tiểu tinh quái. Nhưng không sao, cậu vui là được.

“Vậy cậu muốn được thưởng cái gì?”

“Một chuyến đi chơi.” Hạ Dương cười ranh mãnh: “Đùa thôi, sao tôi lại có thể để gia sư của mình thưởng cho mình được cơ chứ. Tôi định rủ cậu đi chơi để ăn mừng điểm cao thôi. Tôi vừa đặt vé rồi nên cấm từ chối, chúng ta sẽ đi Disney Land ở Nhật Bản. Tất cả từ tiền vé đến chi phí ăn uống vui chơi đều sẽ do tôi bao trọn gói.” Đương nhiên, cậu đã lấy thẻ của Hạ Đình Chương để thanh toán, lâu lâu anh ba mới về nước thì cũng nên quan tâm em trai một xíu đúng không?

Không chỉ Hạ Dương bối rối, mà chính kẻ thả thính là Tề Bạch Ân cũng cảm thấy tim mình đang đập với tần suất khác thường. Vật nhỏ quả là luôn có cách khiến hắn vui vẻ.

“Chỉ hai chúng ta đi thôi sao?” Hắn hỏi.

“Đương nhiên là không rồi!” Đùa sao, cho cậu đi một mình với hắn thì hồi hộp chết. Cậu đã đặt vé cho bản thân, Tề Bạch Ân, Bát Quái Đảng, Tiêu Kha, Mạc Tồn Văn và cả Hứa Tình Miên rồi.

Đôi mắt đỏ đang vui vẻ của Tề Bạch Ân ngay lập tức trầm xuống: “Vậy cậu còn định rủ thêm ai?”

Không hiểu sao trực giác mách bảo Hạ Dương rằng nếu cậu thật sự rủ thêm người thì sẽ nguy to, vậy nên cậu chỉ đành nuốt nước miếng, nói dối: “Tôi… đùa cậu đấy. Haha, tiền tiêu vặt của tôi chỉ đủ lo cho hai người thôi.”

Áp suất giảm, Tề Bạch Ân lại vui vẻ, hắn cười trầm thấp: “Được, vậy tôi chuẩn bị hành lý trước, chờ cuộc đi chơi của hai chúng ta.”1