Đây là phiên ngoại về một viễn cảnh xa xăm, khi cả hai đã “tu thành chính quả”, về chung một nhà.
Hôm nay là trung thu, người người nhà nhà rước đi đèn chơi, Hạ Dương và Tề Bạch Ân cũng chơi trung thu, nhưng khác với người ta, bọn cậu chơi trên giường.
Chẳng biết Tề Bạch Ân đặt mua được một bộ đồ cosplay thỏ ngọc ở đâu, hắn bắt cậu mặc vào.
Thế nhưng… bộ đồ này là… là đồ tình thú!!
Tai thỏ trắng trắng mềm mại cài lên đầu, áo và quần liền nhau, nhưng phía trên lại được khoét ra để hở hai viên kẹo ngọt màu hồng phấn, gió lạnh thổi vào khiến chúng không ngừng run rẩy, dựng đứng lên cứng ngắc. Phía dưới thì khoét một lỗ ngay đóa hoa xinh đẹp của cậu làm nó toàn được phơi bày ra, nhưng giờ phút này đây, một luồng nóng rẫy thô to đang cắm vào đó.
“Ưm… á… rút ra… anh rút ra cho em…”
“Bảo bối, ngoan, chịu được nó mới có thể chịu được anh.”
Hai mắt Hạ Dương nhòe đi vì hơi nước, cậu nức nở không ngừng: “Nhưng… ưm… aaa… anh… sao lại đặt… hức… mức cao nhất…ứm…”
Thanh âm Tề Bạch Ân trầm thấp, đôi mắt đỏ như máu khẽ lóe sáng, lúc này đây hắn đang nhẫn nhịn đến cực độ: “Đuôi thỏ này làm tốt thật. Ngoan, một lát này để anh làm sẽ còn rung dữ dội hơn nữa.”
Hạ Dương dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn, thế nhưng lúc này cậu đang chìm trong kɧoáı ©ảʍ, hai mắt hồng nhuận, vầng trán ướt mồ hôi, bờ môi đỏ mộng khẽ mím, dù đôi mắt có cố làm ra vẻ hung dữ cũng chỉ khiến con sói nào đó hưng phấn hơn mà thôi.
Quả nhiên, Tề Bạch Ân rùng mình trước dáng vẻ này của cậu, hắn đi đến dùng lực đẩy mạnh đuôi thỏ vào hơn nữa.
“Á… hức…” Hạ Dương giật nảy người, không kiềm được mà bắn ra.
Hắn cười, đôi mắt bị nhuốm đẫm du͙© vọиɠ, vô cùng yêu thích dáng vẻ hiện tại của người yêu: “Bảo bối, em đẹp lắm.”
“Hức… em không làm nữa… ứm…”
Tề Bạch Ân ghì đầu cậu vào đũng quần của mình, thanh âm trầm khàn vô cùng: “Ngoan, liếʍ cho anh được không em?”
“Em không… aa… ư… Anh đừng chạm nữa… ngừng lại… hức… nó vào sâu lắm rồi… không thể vào nữa… á ưm… em liếʍ… em liếʍ mà… hức…”
Hắn mỉm cười hài lòng: “Dùng miệng của em cởi dây kéo, không được dùng tay.”
Hạ Dương ngoan ngoãn làm theo, kɧoáı ©ảʍ đến từ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể khiến cậu đê mê. Nụ hoa bị kéo căng, những ngón tay thon dài mát lạnh của hắn không ngừng dây rồi lại nhéo khiến chúng ửng đỏ, căng cứng. Đoá hoa nhạy cảm bên dưới bị càng quấy bởi đuôi thỏ, Tề Bạch Ân đã chỉnh đến mức cao nhất khiến nó run mạnh, Hạ Dương hoàn toàn không thể chịu được những kɧoáı ©ảʍ dồn dập kéo đến này.
Hạ Dương khó khăn dùng răng kéo dây kéo xuống, sau đó cậu nhẹ nhàng kéo chiếc qυầи ɭóŧ bên trong, ngay lập tức một thứ cực kỳ to dài đập thẳng vào mặt cậu. Hạ Dương ăn đau khẽ “ưm” một tiếng.
Lúc này, đột nhiên Tề Bạch Ân lấy ở đâu ra hai chiếc cà vạt, hắn dùng một cái trói mắt cậu, một cái trói tay cậu lại.
“Anh làm gì… ứm…”
Vẻ mặt Tề Bạch Ân lúc này cực kỳ gợϊ ȶìиᏂ, hơi thở hắn dồn dập, nhẹ nhàng mở quai hàm cậu ra sau đó cho phần đầu vào.
“Bảo bối, anh không chịu nổi, em quá đẹp, quyến rũ quá, nhanh liếʍ cho anh.”
Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, đoá hoa nhỏ bên dưới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà chảy nước mật ngọt, lúc này Hạ Dương cũng chẳng ngại ngùng gì nữa, cậu há miệng từ từ nuốt xuống vật to lớn của người đàn ông.
“Ưm… ưm…”
Lúc này, Tiểu Ân Ân đã hoàn toàn nằm gọn trong khoang miệng ấm nóng của Hạ Dương, Tề Bạch Ân vô cùng thỏa mãn, nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ.
Hắn xoa đầu cậu, khẽ nói: “Bảo bối, anh xin lỗi.” Dứt lời, hắn lùi ra sau, ngay lập tức lại thúc mạnh vào miệng cậu, chỉ có sự ra vào mãnh liệt này mới có thể thỏa mãn được hắn.
“Aaa… ưm…” Bị ép nuốt vật to lớn khiến cậu không thể cất tiếng được, Hạ Dương chỉ có thể rên lên theo từng cú thúc của Tề Bạch Ân.
Sau khi đạt được cực khoái, hắn rùng mình một cái, bắn toàn bộ tinh hoa vào miệng cậu.
Tề Bạch Ân giật mình, vội vàng khom xuống, lo lắng hỏi: “Bảo bối đừng nuốt, dơ lắm, nhả ra đi em, ngoan.”
Nhưng có lẽ vì Hạ Dương quá bất ngờ trước hành động táo bạo của hắn lúc nãy mà cậu quên cả việc nhả ra, thay vì thế, cậu “ực” một cái nuốt hết giống nòi của chồng mình vào trong.
“A, em lỡ nuốt hết rồi.”
Tề Bạch Ân có thể nghe thấy tiếng sợi dây lý trí của mình bị đứt lìa.
Hắn không nói không rằng bế Hạ Dương lên giường, xé rách bộ đồ thỏ ngọc, rút đuôi thỏ đang cắm bên trong cậu ra. Thứ thô to vừa mới ra lại lập tức cứng rắn, hắn không do dự một phát đâm lút cán.
“A… ưm… đau quá…”
Dù đã làm chuyện này rất nhiều lần, thế nhưng Hạ Dương vẫn chưa thể thích ứng với kích thước siêu khủng của ông xã nhà mình.
Cậu bị đâm đến điên loạn, thứ to lớn ấy không ngừng ma sát vào điểm mẫn cảm khiến Hạ Dương không thể suy nghĩ được gì nữa cả. Lúc này đây cậu chỉ biết rên lên những âm thanh cực kỳ mê người.
Tề Bạch Ân rất thích cậu những lúc thế này, vì bây giờ dù hắn có bảo cậu làm gì thì cậu cũng làm.
“Bảo bối, Dương Dương của anh, em yêu ai nhất, hửm?”
“A… hức… em yêu… anh nhất…”
Hắn tàn ác thúc mạnh một cái: “Anh nào?”
“Á… ứm… anh… Ân Ân… aa…”
"Ngoan, vậy bảo bối có muốn sinh con không?”
“Hức… aa…”
Tề Bạch Ân nhíu mày, hắn tăng lực đạo bên dưới, tay lại không ngừng nắm lấy nụ hoa của cậu, một bên nhéo mạnh, một bên dùng lưỡi liếʍ láp không ngừng.
“Tha… ưm… cho em…”
“Vậy em có muốn sinh con không?”
“Hức… aaa… ưm… em muốn… sinh con cho anh…”
Hắn mỉm cười hài lòng, sau những cú thúc mãnh liệt liền phóng thích tất cả con cháu của mình vào bên trong cậu.
“Của em, anh cho em hết, anh rất vui vì em đồng ý sinh con cho anh.”
Hạ Dương còn đang chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ, ý thức vẫn chưa trở về.
Tề Bạch Ân mỉm cười dịu dàng như gió xuân, cúi xuống hôn khẽ vào môi cậu: “Bảo bối, anh yêu em. Trung thu vui vẻ.”