Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình

Chương 20: Thay đổi cách nhìn

Lớp 11A1 cũng như bao lớp khác, có người tốt cũng có người xấu. Tuy nhà trường nói lớp học phải đoàn kết yêu thương nhau, thế nhưng lớp nào cũng chia phe chia phái, và lớp của Hạ Dương cũng vậy.

Lớp cậu có bốn mươi học sinh. bang nhóm lớn nhất là băng của học sinh nhì khối Lưu Thiện. Bọn họ ghét Hạ Dương và Tề Bạch Ân như ghét tà, suốt ngày tìm cách nói xấu đặt điều để bôi nhọ bọn cậu. Nhưng đa phần các bạn trong lớp đã có cái nhìn khác về Hạ Dương và Tề Bạch Ân, thế nên họ không quan tâm lắm về những lời nói xấu đó.

Lúc đầu năm cả lớp đều nghi kỵ, chán ghét hoặc không dám đến gần hai người các cậu. Kể từ hôm nhập học đến giờ đã hai tháng trôi qua, trải qua nhiều chuyện thì càng ngày càng có nhiều người đến kết thân với Hạ Dương hơn.

Nguyên nhân là do bỗng một ngày, đột nhiên Hạ Dương phát hiện bản thân có thể tùy ý OOC với tất cả mọi người mà không đổ bệnh, dù cậu không cùng huyết thống với họ. Tình trạng đau đầu chóng mặt khi dùng thân phận thật tiếp xúc với Tề Bạch Ân mặc dù cũng còn nhưng lại đỡ hơn hẳn.

Tuy cậu không biết vì sao lại vậy nhưng vì phát hiện này mà Hạ Dương rất vui! Từ đó cậu quyết tâm thay đổi hình tượng của bản thân trong mắt các bạn cùng lớp. Bớt cục súc, trở nên hòa đồng, thân thiện, giúp đỡ mọi người nhiều hơn.

Giống như việc mấy hôm trước.

Năm giờ chiều ngày hôm ấy khi cả trường tan học, Hạ Dương đang đứng trước cổng trường đợi bác lái xe đến thì bỗng nghe một tiếng la thất thanh ở phía cổng sau. Cậu vội vàng dẫn đám đàn em đi về phía đó.

Cả băng Bát Quái Đảng đối với việc Hạ Dương thay đổi cũng chỉ thắc mắc một hồi rồi thôi. Vì đại ca vẫn là đại ca của bọn họ, khi cần đánh nhau thì chẳng ngán bố con thằng nào, khi cần tốt bụng lại trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Đối với sự thay đổi này, bọn họ vô cùng hài lòng.

Khi cả bọn chạy đến cổng sau thì thấy một đám côn đồn lưu manh đang bày trò cưỡиɠ ɧϊếp một cô gái. Lúc này cũng đã khá trễ, phía cổng sau không ai lui tới nữa nên chẳng có ai giúp cô gái. Mà nếu có ai thấy cũng sẽ làm lơ vì sợ liên lụy.

Đáng thương cho bọn côn đồ, người đến lại là Hạ Dương.

“Tao còn tưởng là bọn nào.” Cậu khịt mũi khinh thường, lượm cục đá chọi thẳng vào một đứa trong số đó: “Bọn đàn em của “đàn anh” Du Trình à?”

Hạ Chu tỏ vẻ kinh tởm: “Đúng là chủ nào tớ nấy, toàn làm mấy chuyện khiến người ta khinh thường. Gan cỡ nào mà dám hϊếp con gái người ta ngay trong sân trường vậy chứ?”

Bát Quái Đảng nhận ra đó là một bạn nữ học trong lớp 11A1, vì có tật ở chân nên hay bị ức hϊếp. Cả bọn tức giận nhào lên đánh mấy tên đang cởi đồ cô gái, kéo cô về rồi cởϊ áσ ngoài đắp lên cho cô.

Tiểu Thất nói với cô gái: “Cậu cứ ngồi ở đây, đừng sợ, không sao nữa rồi.”

Cô bạn khóc đến sưng cả mắt, cổ họng khàn vì la hét cầu cứu lúc này nức nở từng tiếng “cảm ơn, cảm ơn” chân thành.

Bọn đầu gấu bên kia cũng không phải dạng vừa. Tất cả đều là học sinh lớp 12, chỉ có vài tên lớp 10, 11. Thấy băng của Hạ Dương phá chuyện vui thì bọn chúng tức điên lên.

“Mày tìm đường chết. Anh em xử đẹp thằng đó cho tao.”

Hai bên nhào vô đánh nhau. Dù Bát Quái Đảng ít người hơn nhưng tài đánh đấm của ai cũng giỏi. Đặc biệt là Hạ Dương, việc làm trùm trường suốt mấy năm hồi ở thế giới thực đã khiến cậu tôi rèn được môn võ “đánh loạn xạ” của bản thân. Chẳng mấy chốc đã hạ được đám của Du Trình.

Từ hôm đó danh tiếng của Hạ Dương trong mắt mọi người cũng dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Người đến muốn kết thân với cậu tăng lên, thậm chí ngày nào cũng có thư tình gửi đến.

Hay lại như câu chuyện của ba ngày trước. Hạ Dương đến lớp thì thấy có một bạn nữ đang ngồi khóc, hỏi ra mới biết bà cậu ấy ở dưới quê vừa mất, cậu ấy và mẹ lên thành phố lập nghiệp, gia cảnh vô cùng khó khăn. Vì thành tích tốt nên cô bạn này trúng tuyển vào trường THPT Nhất Sinh. Bây giờ muốn về quê để tang bà mà lại không có tiền mua vé về.

Hạ Dương chẳng nói chẳng rằng, cậu lén nhờ Hứa Tình Miên đưa một số tiền lớn cho cô bạn ấy, vì nếu cậu đưa thì sợ cô ấy hiểu lầm bản thân đang được thương hại mà không nhận.

Hứa Tình Miên là con gái lại khéo ăn nói, chẳng mấy chốc đã thuyết phục được cô bạn ấy nhận tiền. Sau đó còn xin cô chủ nhiệm cho bạn nghỉ một tuần về quê để tang bà.

Vốn Hạ Dương muốn giữ bí mật chuyện đó, nhưng Hứa Tình Miên muốn giúp cậu thay đổi hình tượng trong mắt bạn bè nên đã nói chuyện này cho tất cả mọi người cùng biết.

Hạ Dương đã trở thành một người khẩu thị tâm phi trong mắt cả lớp.

Về phía Tề Bạch Ân, tuy hắn vẫn giữ thái độ bàng quan lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng dưới sự thuyết phục bonus uy hϊếp của Hạ Dương thì hắn dần mở rộng lòng mình hơn. Đôi khi có người lại hỏi bài hắn cũng sẽ chỉ.

Vốn dĩ Tề Bạch Ân chịu mở lòng là vì kiếp trước, đa phần học sinh lớp 11A1 không có làm gì hắn, chỉ là họ không muốn tiếp xúc với hắn thôi. Mọi bất hạnh của việc bạo lực học đường đều do “Hạ Dương” và nhóm của Lưu Thiện gây ra. Thậm chí kẻ nói xấu hắn ngày đầu nhập học năm 11 cũng là bọn Lưu Thiện.

Kiếp này hắn nhận thấy bản thân được bao bọc trong sự quan tâm của mọi người, trở thành người được yêu mến, cảm giác này cũng không đến nỗi tệ. Thế nên Tề Bạch Ân cứ giả vờ như không biết mà đi theo con đường Hạ Dương đã vạch sẵn cho hắn, khiến mọi người trong lớp dần dần thay đổi cách nhìn về Tề Bạch Ân.

Tâm trạng chung của các bạn là: Đùa sao, thủ khoa khối 11 của lớp bọn tôi giỏi bằng thực lực đấy! Thử đưa đề toán cao cấp cho cậu ấy giải xem, chưa đến năm phút đã xong. Ai lại tung tin đồn ác độc bôi nhọ cậu ấy vậy chứ?! Gì mà bao nuôi, cặp ba bốn người một lượt? Đều là tin rác! Nếu có bao nuôi thì lớp 11A1 có thể bao cậu ấy cả đời, chả cần thằng kim chủ nào cả.

Mọi việc được như ngày hôm nay đều là do sự nỗ lực của Hạ Dương trong công cuộc trau dồi hảo cảm. Đương nhiên cũng không thể không kể đến sự bổ não của các bạn trong lớp. Giống như cậu và hắn chỉ cần làm một việc tốt nhỏ xíu thôi thì hào quang phát ra muôn nơi vậy.

Tốt! Rất tốt!

Tuy nhiên, việc cả hai người bọn cậu được hoan nghênh khiến một kẻ không vui. Đó là Lưu Thiện.

Mọi khi có rất nhiều người đến hỏi bài gã, nhưng không hiểu sao dạo này mọi người liên tục tránh xa gã và đồng bọn, ngược lại đi vây quanh hai kẻ từng bị ghét nhất lớp.

Sự việc này truyền đến tai Tề Minh, anh ta tức giận sai nhóm của Lưu Thiện và các đàn em lớp khác mạo danh Hạ Dương đi đánh cả lớp 11A1. Có như vậy thì cậu sẽ lại bị cả lớp ghét.

Nhưng cả đám âm mưu thâm độc ấy vừa tràn vào lớp đã bị Hạ Dương đè ra đánh đến mức kêu cha gọi mẹ. Phải khóc lóc van xin khai ra tên chủ mưu. Trận đánh ấy có cả các thành viên của lớp 11A1 tham gia, chính vì thế mà bọn họ càng nhận ra sự quá đáng của Tề Minh, tập thể lớp trở nên chán ghét học sinh giỏi nhất khối 12 này. Tuy sau đó cả lớp đều bị phạt viết kiểm điểm nhưng họ không buồn, thậm chí còn vui hơn nữa.

Hạ Dương nói thầm với Tề Bạch Ân: “Cái đám theo phe Tề Minh ngu ghê. Đánh ở đâu không đánh lại xông vào lớp người ta như vậy, cuối cùng bị đình chỉ học hết cả tháng. Cậu nói xem có phải anh ta đang tức điên lên không?”

Tề Bạch Ân không nói gì, thậm chí hắn còn không thèm quan tâm đến cậu, nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy ánh mắt hắn tràn đầy ý cười, khóe môi cũng cong nhẹ lên.

Ừ, cậu nói gì cũng đúng.

Tối đó Hạ Dương nổi hứng nấu chè khúc bạch. Chẳng hiểu sao cậu nấu đồ ăn thì như shit nhưng khi làm các món ngọt lại rất ngon.

Ớ nhưng mà kỹ năng nấu ăn của cậu hai tháng nay khá hơn nhiều rồi. Tất cả là nhờ việc sáng nào cũng nấu một đám cháy đen cho Tề Bạch Ân ăn, dần dần không cháy khét nữa mà chỉ trở nên hơi khó nhìn thôi, vẫn ăn được.

Hạ Dương nấu chè xong thì cũng đã 9h đêm. Sau khi để dành đủ phần cho nhà mình rồi thì vẫn còn dư lại một ít. Cậu quyết định gói lại mang qua ký túc xá cho Tề Bạch Ân.

Vì khi sáng nói với hắn có một câu mà chiều về đã hơi sốt, thế nên Hạ Dương vẫn quyết định giả gái để đi gặp Tề Bạch Ân.

Hạ Dương đến nơi, cậu không nhấn chuông mà gõ cửa: “Cốc cốc cốc, shipper đây ạ.”

Nhưng cậu chờ đến tận mười lăm phút vẫn không thấy ai ra mở cửa. Sau khi nhấn chuông thêm mấy lần, cậu phát hiện ra hắn không ở phòng.

Hạ Dương thở dài, thế nhưng cậu cũng đã phòng trước trường hợp này nên đã đem giấy note theo. Ghi xong Hạ Dương dán lên hộp chè, đặt trước cửa phòng hắn rồi đi về.

Hộp chè vẫn nằm ở đó, cho đến tận 12h đêm, từ phía xa xa có tiếng bước chân truyền đến. Người đang tiến lại mang đôi giày da đắt tiền, tóc vuốt keo ngược lên, khoác lên mình một bộ vest đen nghiêm nghị, khuôn mặt lạnh lùng hầm hầm sát khí, đôi mắt đỏ khiến người đối diện liên tưởng đến màu máu đáng sợ.

Hôm nay sau khi tan học, hắn phải đi xử lý mấy tên lạm quyền, những kẻ muốn gϊếŧ hắn. Thế nên bây giờ Tề Bạch Ân đang rất khó chịu.

Hắn đi đến trước cửa phòng thì thấy một giỏ đồ ăn đang để đó. Mở ra, mùi chè thơm ngọt thơm nức mũi cùng với dòng take note đáng yêu khiến năm giác quan của hắn như rung lên.

“Shipper mang ngọt ngào đến cho anh đây, nhớ bỏ đá vào ăn cho mát nhé. Ký tên: Hạ Ôn.”

Tề Bạch Ân mỉm cười, sự căng thẳng cùng bức bối khi nãy đã biến mất hoàn toàn. Đáy mắt hắn ánh lên sự dịu dàng nồng đậm.

“Vật nhỏ khiến người ta vui vẻ.”