Hạ Dương ngại ngùng “a” một tiếng, sau đó thả “sinh mệnh” của Tề Bạch Ân ra. Tay chân cậu lúng túng không biết nên để đâu.
Mà lúc này trong đầu cậu chỉ có hai ý niệm duy nhất.
Một là, sao thứ đó của con người có thể to như thế? Tề Bạch Ân thật sự là thụ sao?
Hai là… cơ ngực của hắn sờ thích ghê á, âm ấm và rắn chắc. Thật sự không thể nhìn ra điều đó khi hắn mặc quần áo, đúng là mặt học sinh thân hình phụ huynh mà!
Sau khi được thả ra, Tề Bạch Ân vớ lấy chiếc khăn quấn quanh phần thân dưới. Hắn đi đến chỗ công tắc, “tách” một tiếng, đèn phòng khách được bật lên. Ánh sáng xuất hiện quá đột ngột khiến Hạ Dương không thể thích ứng kịp, cậu giơ hai tay lên che mắt lại, nước mắt sinh lý trào ra.
Tề Bạch Ân hừ một tiếng, khóe môi cong lên thành một độ cong đầy châm chọc: “Nếu cậu đến đây chỉ để giở trò đồϊ ҍạϊ thì bây giờ cút về được rồi. Ở đây tôi không tiếp người của Hạ gia.”
“Anh thay đổi rồi!” Hạ Dương bỏ hai tay đang che mắt xuống. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp ánh nước mắt sinh lý nhìn chằm chằm hắn: “Rõ ràng lúc trước anh đâu có như vậy. Anh vốn rất…” Hiền lành mà.
Thế nhưng không để cậu nói hết cậu, Tề Bạch Ân đã hừ lạnh một tiếng. Hắn đi đến tủ chén lấy ra một chiếc ly thủy tinh, rót đầy nước vào đó, đưa lên miệng khẽ nhấp. Một loạt hành động đều toát lên sự quyến rũ ma mị. Cho đến khi… hắn nâng chiếc ly chỉ còn hơn phân nửa lượng nước… đổ thẳng lên đầu cậu.
Hạ Dương ngây ngẩn, khó hiểu nhìn hắn.
Tề Bạch Ân cười khinh miệt, hắn cầm chiếc ly trống rỗng, khẽ xoay nó trên tay: “Nếu bị dồn đến đường cùng thì chú thỏ nhát gan cũng phải biết đường mà phản kháng. Một năm qua cậu bắt nạt tôi chưa đủ sao? Tề Bạch Ân hiền lành của lúc đó đã chết rồi… bây giờ, kẻ chết phải là cậu và Hạ gia của cậu.” Nói rồi, hắn bước hai bước lùi ra xa, khuôn mặt vốn mang vẻ thong dong tự tại đột nhiên trở nên vặn vẹo, đôi mắt đỏ tràn ngập hận thù, hắn gằn giọng: “Hạ Ôn à, cậu có đối tốt với tôi như thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ căm hận Hạ Dương, đừng cố níu kéo quan hệ để nói tốt cho cậu ta nữa. Đáng kinh tởm, Hạ gia các người ai cũng giống như nhau!”
Đây có lẽ là câu dài nhất từ trước đến giờ mà Tề Bạch Ân nói với cậu. Thế nhưng nội dung của nó lại khiến cậu không biết nên làm sao. Hạ Dương bần thần ngồi đó, cậu không dám tin mà nhìn Tề Bạch Ân, dường như hắn không còn là một tiểu thụ mềm mại yếu đuối trong nguyên tác nữa. Lúc này đây hắn chính là một chú thỏ đã hóa sói, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết cậu ngay tại chỗ.
Là cậu vọng tưởng sao? Cậu chỉ muốn bản thân và Hạ gia, thậm chí là cả Tề Bạch Ân đều được hạnh phúc thôi mà. Ước mơ ấy khó thực hiện đến vậy sao?
Dường như có thứ gì đó đang đi trật khỏi đường ray của nó. Tình tiết trong nguyên tác lúc này đã hoàn toàn sai lệch. Là do sự xuất hiện của cậu sao? Vì thế nên mới dẫn đến hiệu ứng cánh bướm?
Có lẽ là vậy, bởi trong nguyên tác, dù có bị pháo hôi Hạ Dương hành hạ, bắt nạt cỡ nào thì Tề Bạch Ân vẫn cư xử hiền hòa với cậu, hoàn toàn không có địch ý. Chỉ khi sau này ra trường, nguyên thân muốn hại chết nhân vật chính thụ để cướp lấy công quân số 3 Tần Doanh, lúc đó cậu và Tề Bạch Ân mới chính thức trở mặt thành thù, sau đó nữa thì cậu bị ba tên công liên thủ hại chết.
Lúc đầu cậu chỉ đơn thuần muốn tránh xa Tề Bạch Ân, sau lại vì lợi dụng mà kết thân với cậu trong hè. Nhưng phát hiện bản thân sẽ bị bệnh nếu giúp đỡ Tề Bạch Ân, thế nên cậu ngoài mặt thì bắt nạt hắn, nhưng trong lòng thì sớm đã muốn giúp hắn vơi đi phần nào quá khứ kinh khủng thời ấu thơ.
Có vẻ như chỉ có cậu muốn làm điều đó. Còn người ta thì không cần rồi!
Hạ Dương muốn biện minh gì đó, cậu khẽ run: “Nhưng mà, thật ra anh Hạ Dương của hiện tại không… xấu như anh nghĩ đâu. Là em họ của anh ấy, em biết rõ điều đó…. Nên xin anh đừng ghét anh ấy…”
Tề Bạch Ân dường như nghe một câu chuyện cười nào đó. Hắn nhếch khóe môi một cái, sau đó bàn tay thon dài khẽ dùng lực, ly thủy tinh trong tay hắn liền vỡ vụn ra, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, máu đỏ tuôn trào, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
“Anh bị thương…” Cậu hoảng hốt đứng lên, vội lấy bông băng thuốc đỏ trong đống đồ mình mới mua.
Thế nhưng khi Hạ Dương vừa đến gần thì Tề Bạch Ân đã hất cậu ra. Vì quá bất ngờ nên cậu không kịp né tránh mà ngã phịch xuống, cánh tay cậu chống lên những mảnh vỡ thủy tinh lúc nãy, máu của cậu chảy xuống, hòa chung với máu của Tề Bạch Ân.
Thấy tình hình như vậy, hắn khựng lại một chút, dường như cũng không ngờ là cậu lại bị thương. Thế nhưng chỉ mấy giây sau, hắn buông lời tàn nhẫn: “Đó là hậu quả của việc ngoan cố. Giờ thì cút về đi!”
Hạ Dương mím môi, không cam lòng để sự việc đi đến mức này. Bởi nếu cậu không giải quyết hợp lý thì Tề Bạch Ân sẽ càng trở nên sai lệch với nguyên tác, hắn sẽ mãi chìm trong bóng đêm. Còn cậu và Hạ gia thì chắc chắn sẽ toang!
Nghĩ thế, cậu vực dậy tinh thần. Hạ Dương mạnh mẽ đứng lên, lôi Tề Bạch Ân lên sô pha ngồi.
“Anh ngồi đó, cấm nói chuyện, ngồi yên đó cho em!”
Hạ Dương tự nhủ với bản thân là không thể bỏ cuộc như vậy được! Không thể đầu hàng trước số phận!
Cậu đi vào bếp lấy nước sạch, trước tiên rửa vết thương cho hắn, sau đó bôi thuốc lên cả vùng đầu và bàn tay, cuối cùng cậu quấn băng y tế lại. Một loạt động tác Hạ Dương làm rất trôi chảy và nhẹ nhàng. Bởi vì kiếp trước cậu đánh nhau quá nhiều và bị thương, khi đó cậu đã phải tự mình băng bó vết thương vô số lần nên dần dần tay nghề được nâng cao.
Sau đó, cậu tự rửa rồi băng vết thương cho bản thân.
Trong suốt quá trình Tề Bạch Ân vẫn im lặng, không hó hé một chữ mà chỉ chăm chăm nhìn theo từng động tác của cậu.
“Tại sao cậu phải làm như vậy?”
Tại sao một bên đánh hắn, cô lập hắn, phỉ báng bôi nhọ hắn. Một bên lại đến cạnh hắn với một hình dạng khác, trở nên săn sóc lo lắng cho hắn như vậy?
Hạ Dương không trả lời, cậu lau dọn vết máu và mảnh thủy tinh dưới sàn. Sau đó đi vào bếp đổ cháo bí đỏ ra bát, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại. Xong xuôi mọi việc, cậu đem cháo và muỗng ra đặt trước mặt Tề Bạch Ân.
“Anh ăn đi, sáng giờ anh mệt rồi. Em về trước.”
Nói rồi cậu thu dọn đồ đạc của bản thân, đi thẳng ra cửa không quay đầu nhìn lại.
Sau khi Hạ Dương rời đi, căn phòng vốn có chút tiếng ồn, hơi người và hơi ấm của bếp bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
Tề Bạch Ân nhìn chằm chằm về phía cửa, cánh cửa ấy đóng chặt như chưa từng được mở ra. Hắn biết người kia sẽ không quay lại nữa.
Tầm mắt hắn lại đặt lên tô cháo bí đỏ trên bàn. Màu sắc tươi đẹp, hương thơm thanh dịu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác con người.
Tề Bạch Ân cứ nhìn như vậy một hồi lâu, tưởng chừng như cháo sắp nguội đến nơi thì hắn mới múc một muỗng cho vào miệng.
Rất ngon, thơm và ấm áp. Hương vị mà hắn đã từng rất thích…
Chỉ là đã từng mà thôi. Bây giờ thì không thích nữa.
Đôi mắt đỏ như máu khẽ chuyển, Tề Bạch Ân cầm tô cháo đứng lên, đổ tất cả vào thùng rác.
Ừm, đây mới là vị trí mà nó nên thuộc về!
Sau khi làm xong một loạt hành động như vậy, hắn tắt tất cả đèn ở phòng khách, thong dong đi vào phòng làm việc. Dáng vẻ khoan thai tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tề Bạch Ân mặc quần áo ngủ vào, hắn cầm lấy điện thoại để trên bàn làm việc, nhấn gọi một cuộc điện thoại.
Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy: “Thiếu chủ có việc gì căn dặn ạ?”
“Tạm thời đừng động đến Hạ gia.”
“Vâng?”
“Tôi muốn từ từ thưởng thức quá trình khiến con mồi chết dần chết mòn hơn là gϊếŧ ngay.” Nói rồi, hắn cúp máy.
Hạ gia là điểm tựa và cũng là sự tự tin của cậu ta. Sẽ ra sao nếu Hạ gia không còn tồn tại? Tiểu thiếu gia được hưởng mọi sự cưng chiều, mọi ưu ái của thế gian liệu có thể tiếp tục ngẩng cao đầu, kiêu căng nhìn người như cũ? Hay là cậu ta sẽ khóc lóc, đau khổ đến chết đi sống lại?
Thật là, chỉ nghĩ đến thôi mà hắn đã cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tê dại…
Thật muốn tự tay tạo nên quá trình ấy… Xây dựng một cái bẫy rập khiến chú gà con tự chui đầu vào rọ.