Tôi Được Tiểu Thụ Trong Văn Np Tỏ Tình

Chương 5: Bát Quái Đảng

Hạ Dương đi ra cổng thì thấy bác lái xe nhà mình đang đứng đợi cùng với Hạ Chu. Cả hai thấy cậu đi ra thì lo lắng chạy đến hỏi han.

Hạ Chu: “Đại ca có sao không? Sao khi nãy anh lại cản tụi em đánh thằng đó vậy? Rồi hồi nãy lúc anh ở lại đó, nó có làm gì anh không?”

Cậu lườm một cái ngăn cản hành động như gà mẹ bảo vệ con của thằng em họ, sau đó nói: “Im miệng. Tao không sao.” Hạ Dương đưa cặp cho bác lái xe: “Chúng ta về thôi Bác Dương.”

Hạ Chu nghe cậu quát mình thì sợ rén, chẳng dám hó hé nửa lời. Chào tạm biệt Hạ Dương xong liền phóng thẳng lên chiếc xe moto của mình, chạy đi cháy phố với đám bạn.

—---------------------

Hạ Dương về đến nhà là sáu giờ chiều. Lúc này trong nhà chỉ có cậu và mấy người giúp việc. Ba mẹ thì đi du lịch vòng quanh thế giới, còn ba người anh thì vẫn chưa đi làm về.

Cậu tắm rửa một chút thì định đi chơi game. Ai dè vừa cầm điện thoại lên thì đã nhận được tin nhắn từ Bát Quát Đảng.

Tiểu Nhất: [Đại ca, đi ăn không?]

Như đã nói từ trước, Tiểu Nhất này tên thật là Hạ Chu, vốn là em họ của Hạ Dương, cũng thuộc dạng phú nhị đại, con ông cháu cha. Từ năm 14 tuổi Hạ Dương gặp Hạ Chu, sau đó chơi thân đến giờ. Cả hai tính tình ngang bướng như nhau. Đặc biệt thích đi gây sự, đánh đấm trốn học không thiếu thứ gì. Hạ Chu này thuộc dạng không thích nhường nhịn ai, nhưng bởi vì từ lần đầu gặp đã bị Hạ Dương đánh cho nằm bẹp dí dưới đất, từ đó nể phục đi theo cậu, gọi cậu hai tiếng “đại ca”. Vì thấy cậu vừa đẹp vừa đánh đấm giỏi lại vừa giàu, thế nên chẳng mấy chốc Hạ Chu đã trở thành fan cuồng của Hạ Dương.

Thậm chí Hạ Chu còn vì Hạ Dương mà lập nên một fan group, nói fan group cho nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra đó là một băng đảng. Cả đám gồm bảy người, thêm cậu nữa là tám. Đứng đầu là Hạ Dương, còn lại theo thứ tự thì gọi là Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, Tiểu Thất. Tên băng đảng là Bát Quái Đảng.

“Bát” là vì băng có tám người, “quái” trong “quái vật” nghe cho mạnh mẽ, còn “đảng” trong “băng đảng”.

Vẫn nhớ mấy tháng trước, khi lần đầu tiên tìm được thông tin về cái nhóm này từ hồi ức của nguyên thân, Hạ Dương “chậc” một tiếng.

Đứa nào đặt tên ngu vãi chưởng!

À khoan, hình như tên này do “Hạ Dương” đặt.

Đúng là nhục không biết chui vào đâu cho được. Dính với cái băng Bát Quái Đảng này thì có nước đội cái quần lên đầu.

Mà thôi, dù sao có đám đàn em vậy cũng tốt. Tụi nó là nguồn thu thập thông tin rất hữu dụng cho cậu.

Hạ Dương vốn đã quen với việc kết nạp băng đảng. Ngày xưa trong cô nhi viện, lúc được cho đi học, tụi trong lớp cứ khinh cậu và em gái là hai đứa mồ côi nên hùa nhau ăn hϊếp, thậm chí có đứa còn đánh cậu gãy cả xương cổ, đánh em gái cậu ngất xỉu. Sau khi vết thương lành, cậu xách cây dí đánh hết nguyên một đám. Đương nhiên sau đó là bị đuổi học, nhưng mà cậu không hối hận. Dám động vào anh em cậu thì dù là ai cậu cũng chọi dép vào đầu.

Có lẽ không ai biết, bề ngoài Hạ Dương mạnh mẽ nhưng thật ra đó chỉ là vỏ bọc để cậu che đậy sự yếu đuối. Sau này lớn dần cậu cũng không bị ức hϊếp nữa, ngược lại vì vẻ ngoài đẹp trai và tài đánh đấm siêu hạng, cậu nhanh chóng thành lập băng đảng, trở thành chỗ dựa cho những người yếu thế trong trường. Người ta gọi cậu là mặt trời nhỏ vì tấm lòng nghĩa hiệp cùng nụ cười rạng ngời trên môi. Nhưng cậu cứ mãi bảo vệ người khác mà sau lưng lại chẳng có ai chống đỡ cho cậu.

Tuy nhỏ em gái yếu đuối thật nhưng khi đến thế giới này, điều duy nhất cậu luyến tiếc chính là nó. Cũng không biết giờ này nó đang làm gì? Sống có tốt không nữa?

Thôi nghĩ mấy chuyện này làm gì? Em gái cậu lớn rồi, nó tự lo cho bản thân được. Còn cậu bây giờ có được cuộc sống mới, cậu nên biết quý trọng nó mới đúng. Phải hàn gắn mối quan hệ với gia đình, quan tâm chăm sóc đám đàn em. Và đặc biệt là phải khiến cho bản thân và Hạ gia không chết dưới tay nhân vật chính thụ cùng với đám công quân kia.

Với lại… hồi chiều cậu có gắt gỏng với đám đàn em thật. Nghĩ vậy, Hạ Dương nhắn lại cho đám đàn em: [Ăn ở đâu?]

Tiểu Nhất: [Tụi kia muốn ra phố ẩm thực ăn á đại ca.]

Hạ Dương: [Sao không vào nhà hàng năm sao ăn?]

Tiểu Nhị: [Thôi đại ca cho em xin! Trong băng chỉ có anh và anh Tiểu Nhất giàu thôi, tụi em nghèo lắm ạ.]

Hạ Dương: [Tao bao, đi đi.]

Nhà cậu giàu mà, việc gì phải xoắn?!

Tiểu Thất: [Để bữa khác đi đại ca, hôm trước anh vừa bao tụi em rồi. Tuy ăn chực thích thật nhưng tụi em cũng có sĩ diện của mình.]

Tiểu Ngũ: [Gớm ói, nói gì nghe sến rện vậy má? Tụi bây thèm ăn sập cái phố ẩm thực thì có.]

Tiểu Tứ: [Hehe thằng Năm nói đúng đó đại ca. Ăn ba cái đồ Âu đồ Tây ngán lắm. Hôm nay đại ca bao tụi em đi ăn đồ chợ đi.]

Hạ Dương: Thì cuối cùng cũng là tao bao mà? Nói chi lòng vòng cho mệt vậy?

Nói cũng lạ, cái băng Bát Quái Đảng này đúng là chỉ có cậu và Hạ Chu là giàu, còn sáu đứa còn lại hoặc là thuộc gia đình bình thường cha mẹ làm công ăn lương, hoặc thuộc dạng con nhà nghèo cả ngày đi làm nông với bố mẹ. Tuy vậy, tụi này chơi rất được. Thỉnh thoảng đòi cậu bao đi ăn hàng chợ thôi chứ chưa bao giờ muốn ăn sang gì cả, chuyện gì cũng nghĩ cho cậu trước tiên. Vậy nên Hạ Dương cảm thấy, cái đám này đúng thật là giống fanboy ngụy trang giang hồ thật.

Nhưng mà như vậy cũng vui, cậu nhắn trả lời lại: [Ò ok, bây muốn ăn sập cái phố luôn cũng được. Nổ thời gian địa điểm rõ ràng đi.]

Tiểu Nhất: [Thì địa điểm là phố ẩm thực Kha Hưng đó đại ca. Còn thời gian thì tụi em thống nhất là bảy giờ rưỡi tối. Giờ đó đi cháy phố mới vui. Còn giờ mới sáu giờ chiều, đi bây giờ thì đến khuya thế nào cũng đói móc meo.]

Hạ Dương: [Ờ.]

Tiểu Tam: [Vậy nha đại ca, em đi phụ má cày vườn. Bye bye đại ca thân iu.]

Hạ Dương: [Ờ. Ê nhưng mà, mấy thằng kia đặt tên vậy thì ổn, còn mày đổi đi. Để “Tiểu Tam” không khéo người ta nghĩ mày đi giật bồ đó.]

Tiểu Lục: [Há há há. Em nói rồi mà nó có chịu sửa đâu đại ca. Thằng đó còn cố chấp nói nó thích cái biệt danh đó lắm.]

Tiểu Tam: [Hong sao đâu đại ca. Em ở nhà cũng là con thứ ba, ba mẹ em cũng hay gọi em là Tiểu Tam, em quen rồi á.]

Ờm… ba mẹ cậu đặt tên hay ghê luôn!