Sau khi bị chơi đùa, người Ôn Như Thủy dinh dính.
Một lúc lâu nữa mới ăn tối, cô có thể tắm rửa, còn có thể ngủ một giấc.
Ôn Như Thủy xả nước, đưa tay thử nhiệt độ, ngồi bên cạnh bồn tắm, đưa tay ra sau cởϊ áσ ngực.
Cạch một tiếng, dây áo bắn ra, thỏ trắng đầy đặn trước ngực bắn ra, rung lên mấy lần, nhảy lên không ngừng.
Ôn Như Thủy vội cầm hai bầu ngực. Từ nhỏ ngực cô đã lớn, vẫn sống dưới ánh mắt kì lạ của người khác, hôm nay ngực cô còn chà dươиɠ ѵậŧ…
Nếu ngực mình nhỏ đi chút thì tốt quá. Ôn Như Thủy nhẹ nhàng đẩy hai bầu ngực sang hai bên lộ ra rãnh ngực bị chà xát đến đỏ bừng.
Dường như da thịt non mềm bị cái côn ŧᏂịŧ kia chà hư, phiếm tơ máu, chỉ chạm nhẹ đã đau đến mức Ôn Như Thủy hít một hơi.
Cố Triều Minh sau kính hai chiều cũng hít một hơi.
Nhiều năm trước phòng này là trong nhà sắp xếp cho tình nhân nhỏ. Vì tình thú nên trong phòng tắm dùng kính hai chiều.
Sau khi bố trí xong vẫn không ai ở, Cố Triều Minh cũng không để ý chuyện kính hai chiều. Đến tận hôm nay mẹ kế anh chuyển vào.
Nhìn mẹ nhỏ còn nhỏ hơn cả anh, hẳn vẫn còn là học sinh, nhưng mà cặp ngực kiêu ngạo kia hoàn toàn không giống học sinh gì cả.
Cố Triều Minh đưa tay xuống phía dưới, từ từ xoa nắn nơi căng phồng kia cách quần tây.
Sau khi cởϊ áσ, Ôn Như Thủy bắt đầu cởi váy, trên váy có nhiều điểm màu trắng, là tϊиɧ ŧяùиɠ dính lên bị khô.
Sau đó là qυầи ɭóŧ, bờ mông lớn bị qυầи ɭóŧ bao lấy, sau khi cởϊ qυầи lót lập tức bắn ra.
Vậy mà còn hơn cả ngực, mông càng căng tràn hơn, bởi vậy nên không dập dờn như ngực, chỉ rụt rè run rẩy hai cái rồi ổn định lại.
Ôn Như Thủy để quần áo trong giỏ, nhấc chân bước vào bồn tắm.
Hai đùi kia vừa nhỏ lại dài, đường cong của chân càng xinh đẹp, là đùi cực phẩm. Lại lên trên, cái mông căng tràn lớn thật, sau thắt lưng hơi lõm vào, tạo thành đường cong hoàn mỹ.
Tay Cố Triều Minh đã nắm chặt báng súng dưới người, ra sức di chuyển, đưa súng lên nòng.
Da thịt trắng bóc đập thẳng vào mắt anh, giống như ngọn đèn vậy, đâm vào mắt khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng lên.
“A…” Lúc ngồi vào trong nước, dòng nước ấm áp tràn vào trong rãnh ngực, da thịt màu đỏ ửng tuyệt đẹp, nước va vào từng vết thương nhỏ, đau giống như kim chích.
Ôn Như Thủy vội vàng đưa hai bầu ngực trắng bóng lên khỏi nước. Ngực không còn ngâm trong nước ấm, cuối cùng nhiệt độ giảm xuống, đau đớn mới vơi đi.
Một tay cô nâng ngực, một tay với lấy miếng bọt biển, cơ thể nghiêng về phía trước, hai con thỏ nặng trịch kia dường như sắp chạm vào nước.
Cố Triều Minh sau kính hô hấp càng mạnh hơn, tay vuốt từ đầu tới cuối, va vào lông dài màu đen trên vùng nhạy cảm, tay kia cũng tham gia vào, không ngừng vuốt ve cái túi no đủ.
Thật muốn làm thứ dâʍ đãиɠ này… Đầu Cố Triều Minh lóe lên ý tưởng này, nhưng mà cô là mẹ kế của mình.
Ôn Như Thủy cầm bọt biển, chà khắp người, da thịt màu trắng sau khi tắm xong như sáng lên, chói chang đâm vào mắt Cố Triều Minh.
“Phù phù!”
Ôn Như Thủy nghe thấy tiếng lạ, sợ đến mức chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng mà trong phòng tắm trống rỗng không có gì.
Chắc là cô nghe nhầm? Ôn Như Thủy khẽ thở phào, từ từ đứng lên, bước ra khỏi bồn tắm.
Sau khi mặc khăn tắm, cơ thể Ôn Như Thủy bị che đi hoàn hảo, nhưng mà rãnh ngực sâu hun hút vẫn lộ ra ngoài. Ôn Ngư Thủy cũng không che da thịt trước ngực, dù sao trong phòng cũng không có người khác.
Cô đi đến trước gương, nhìn miệng đỏ của mình.
Bị Cố Liệt Dương đâm vào, bây giờ miệng vẫn đỏ rực, khóe miệng còn có vết thương nhỏ.
Ôn Như Thủy nhẹ nhàng khẽ hít một hơi, sau khi dùng nước rửa sạch vết thương, chui vào chăn định nghỉ ngơi một lát, chờ ăn tối rồi dậy.
Hôm nay đã xảy ra chuyện đáng sợ, cô muốn ngủ thật ngon.
Cố Triều Minh nhìn thấy phòng tắm trống không, còn bắn lên kính chất lỏng sền sệt, sau khi cất dươиɠ ѵậŧ vào quần thì đi vào gian phòng cách vách.