Diễn Tinh Huyền Học Đại Sư Ở 70

Chương 25: Ngay cả đồ vật của người chết cũng dám mua

Chương 25: Ngay cả đồ vật của người chết cũng dám mua

Sau khi người nhà họ Dư biết được chân tướng, đối với Vương Cương nghiến răng nghiến lợi như thế nào liền không cần phải nói.

Chỉ có Liễu Thanh Vân sắc mặt ngưng trọng nhìn khối gỗ màu đen rớt ra từ búp bê vải kia, vẫn là ông Dư trước tiên nhận thấy Liễu Thanh Vân khác thường, tiến lên dò hỏi: “Đại sư, thế nào, con trai ta không có việc gì đi?”

Dư Quốc Cường nghe ông Dư nói vậy, cũng khẩn trương hỏi: “Đại sư, phù chú này rất khó phá giải sao?”

“Cũng không phải, chính là có chút kỳ quái, tấm phù này chỉ là phù vận đen bình thường, bình thường mà nói chỉ có thể làm người xui xẻo một chút, mọi việc không thuận mà thôi, không đến mức sẽ từ trên đài cao ngã xuống, tới trình độ muốn lấy mạng người. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là bởi vì khối âm mộc bị cháy đen này, khối âm mộc này hẳn là một khối nhỏ trên quan tài, mang theo âm khí dày đặc, tương đương với việc tăng thêm vận xui cho phù vận đen.” Khi Liễu Thanh Vân đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy búp bê vải đầu hổ này, chính là vì nơi này tản ra âm khí.

“Kỳ quái liền ở chỗ này, nếu người làm ra món đồ chơi này, chỉ là muốn cho Dư đồng chí xui xẻo, vậy chỉ cần phù vận đen là đủ rồi, còn làm điều thừa lại thêm khối âm mộc này vào để làm gì, âm mộc cũng không phải là thứ dễ tìm như vậy, âm khí nặng như vậy, thời gian thi thể đặt trong quan tài tuyệt đối sẽ không ngắn. Nếu muốn đưa người vào chỗ chết, vậy dùng phù vận đen làm gì, tìm phù chú càng ác độc không phải tốt hơn sao. Nói như thế nào đây, tóm lại cảm giác chính là vẽ rắn thêm chân.” Nói tới đây Liễu Thanh Vân lại như nghĩ tới cái gì, hỏi Dư Quốc Cường: “Đầu hổ này con trai anh chơi thường xuyên sao?”

“Cái này…… chắc là vậy.” Dư Quốc Cường không xác định mà trả lời.

“Phá giải phù vận đen rất dễ dàng, hủy đi là được, nhưng âm mộc này liền có chút phiền toái, nó không riêng gì tăng thêm tác dụng cho phù vận đen, thời gian dài ở chung với thứ này, còn sẽ bị âm khí ăn mòn, có ảnh hưởng đến thân thể, thời gian dài, có khả năng triền miên giường bệnh.”

“Cái gì!” Dư Quốc Cường kinh hãi, không nghĩ tới người này ác độc như vậy, hại anh ta liền thôi, còn hại con trai của anh ta. Chỉ là một vị trí chủ nhiệm, lại không phải thâm cừu đại hận gì, đến mức này sao?

Ông Dư cũng lo lắng hỏi: “Trách không được gần đây Thiên Thiên luôn hay bị bệnh, có phải là giống với Học Minh hay không, đều bị âm khí làm hại?”

“Tương tự đi, đồ vật của người chết, người sống tiếp xúc nhiều, tóm lại là không tốt lắm. Nhưng các người cũng không cần quá lo lắng, thời gian không dài hẳn là không nghiêm trọng, vẫn là biện pháp cũ, đợi chút ta cho các người một tấm phù đuổi âm, các người làm đứa nhỏ này không có việc gì liền phơi nắng nhiều chút.”

Người nhà họ Dư nghe vậy, lúc này mới yên tâm. Dư Quốc Cường nắm lấy Vương Cương ở bên cạnh, tức giận nói: “Đi, cậu cùng ta đi tìm Chu Vận Lai đối chất, ta muốn nhìn xem người này rốt cuộc là ác độc tới cỡ nào, muốn hại chúng ta tới như vậy!”

Liễu Thanh Vân đối với chuyện âm mộc vẫn có chút nghi hoặc, liền cùng đi theo, Chu Vận Lai đem hổ bông đưa cho Vương Cương, lúc này hẳn là ở xưởng sắt thép, đi vào nhiều người ngoài như vậy cũng không quá thích hợp, cho nên ông Dư và Dư Tiểu Tuệ liền lưu lại trong nhà.

Bọn họ trực tiếp tìm đến ký túc xá công nhân xưởng sắt thép, Chu Vận Lai đang ở trong phòng, nhìn thấy ba người bọn họ cùng nhau tới cửa, đại khái liền đoán được chuyện gì, sắc mặt biến đổi.

Dư Quốc Cường cũng không muốn làm người ngoài nhìn náo nhiệt, sau khi vào nhà liền đem cửa đóng lại. Anh ta đem hổ bông bị cắt phá đầu ném tới trước mặt Chu Vận Lai, chất vấn: “Chu can sự sẽ không không biết đây là cái gì đi? Không nghĩ tới anh còn có bản lĩnh này, thu mua em rể ta, dùng biện pháp âm độc như vậy tới hại ta.”

Chu Vận Lai thấy sự việc bại lộ, cũng không có chống chế.

“Hừ, ta ở trong xưởng làm ngần ấy năm, thời gian đi làm đều trước anh, trước kia khi chủ nhiệm cũ còn ở, vẫn luôn là xem ta là người nối nghiệp. Về thâm niên, lúc này cũng nên là ta thăng chức, dựa vào cái gì đến liền đến lượt anh, còn không phải là anh nịnh bợ xưởng trưởng sao.”

Dư Quốc Cường bị dáng vẻ đúng lý hợp tình của anh ta làm cho tức giận đến không được, phản bác nói: “Vị trí chủ nhiệm vốn dĩ chính là người có khả năng thì lên làm, ta có thể đi lên là ta có bản lĩnh, nếu anh không phục, có thể quang minh chính đại tới tranh, dùng thủ đoạn tà môn thế này, anh cũng quá ác độc, nếu ta chết đi, anh chính là kẻ gϊếŧ người.”

Chu Vận Lai nghe tới đây, không còn cường ngạnh như vừa rồi, yếu ớt nói: “Ta cho rằng đó chỉ là phù vận đen, chỉ làm người xui xẻo một thời gian, không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy.”

Ngày hôm qua anh ta thấy Dư Quốc Cường từ trên đài cao ngã xuống, suýt chút nữa đã chết, cũng rất là kinh ngạc. Anh ta không muốn hại chết người, anh ta chỉ là muốn cho Dư Quốc Cường xui xẻo, người một xui xẻo công việc liền dễ dàng làm lỗi, Dư Quốc Cường vừa mới lên làm chủ nhiệm, vị trí còn không có ngồi ổn đâu, nếu là liên tiếp xuất hiện sai lầm, tự nhiên không thể phục chúng, chính mình không phải là có cơ hội sao. Anh ta tính qua, trừ Dư Quốc Cường ra, thế nào cũng nên đến lượt anh ta.

Liễu Thanh Vân vẫn luôn im lặng đột nhiên chen vào: “Phù vận đen này là từ đâu ra?”

“Bạn của cha ta trước kia biết vẽ phù, sau lại người không còn nữa, cha ta để lại mấy tấm phù chú, trong đó liền có phù vận đen.”

Ngày đó anh ta gặp được mẹ Vương Cương tới tìm Vương Cương đòi tiền, Vương Cương là em rể Dư Quốc Cường, chuyện này trong xưởng không ai không biết, có lần anh ta liền thấy Dư Quốc Cường răn dạy Vương Cương, làm Vương Cương đều không dám ngẩng đầu lên. Mọi người đều là đàn ông, cũng hiểu biết tâm tư của đàn ông, anh ta cũng không tin trong lòng Vương Cương sẽ không có một chút ý tưởng nào. Anh ta liền có chủ ý, sau khi về nhà liền tìm ra phù vận đen mà cha anh ta trước kia cất chứa, mua món đồ chơi đầu hổ bằng vải, mở ra bỏ phù vận đen vào, ngày hôm sau chờ mẹ Vương Cương lại tới đòi tiền, anh ta liền cầm món đồ chơi đầu hổ tìm tới, trải qua một phen khuyên bảo của anh ta, quả nhiên Vương Cương liền động tâm, đáp ứng đem hổ bông đưa đến nhà họ Dư.

“Làm sao mà anh biết được sinh thần bát tự của Dư đồng chí?”

“Sinh thần bát tự của anh ta, trong văn phòng của chúng ta đều có tư liệu, còn giờ sinh cụ thể, ta nghe được, lúc trước khi anh ta nói chuyện phiếm với đồng nghiệp có nhắc tới.”

“Còn âm mộc là chuyện như thế nào?”

“Âm mộc? Âm mộc gì cơ?” Chu Vận Lai ngẩn ra.

“Chính là một khối gỗ cháy đen bên trong món đồ chơi kia.”

“A? Ta chỉ bỏ vào một tấm phù chú mà thôi, khối gỗ kia từ đâu ra?”

Liễu Thanh Vân nhướng mày, anh ta cẩn thận quan sát biểu tình của Chu Vận Lai, xác định Chu Vận Lai không có nói dối. Chuyện này liền thú vị nha, chẳng lẽ món đồ chơi kia còn qua tay hai lần?

Vừa rồi khi Liễu Thanh Vân hỏi chuyện, Dư Quốc Cường vẫn luôn không nói gì, lúc này anh ta cũng có suy đoán giống như Liễu Thanh Vân. Chuyện của Chu Vận Lai trước không nóng nảy, anh ta luôn có biện pháp báo thù, mấu chốt là phải làm rõ chuyện âm mộc, thứ này không riêng gì hại chính mình, còn hại con trai mình.

Nghĩ đến đây, Dư Quốc Cường liền rời đi trước, sau khi bọn họ rời khỏi đây liền tìm một chỗ không ai, Dư Quốc Cường bắt đầu ép hỏi Vương Cương.

“Vương Cương, có phải là cậu chưa nói thật hay không? Khối âm mộc kia không phải Chu Vận Lai bỏ vào, vậy cũng chỉ có thể là cậu bỏ vào, là cậu muốn hại ta và Thiên Thiên đúng không?”

“Không phải, ta không có. Sau khi Chu can sự đem món đồ chơi kia đưa cho ta, ta liền đem về nhà đưa cho Tiểu Tuệ, căn bản là không có……” Vương Cương nói tới đây, không biết là nhớ tới cái gì, sắc mặt giống như vỉ pha màu, thay đổi liên tục.

Liễu Thanh Vân đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối sắp xếp lại một lần, nhớ tới khi Chu Vận Lai đưa món đồ chơi cho Vương Cương, mẹ Vương Cương cũng ở đó, liền suy đoán: “Không phải là anh, chẳng lẽ là mẹ anh? Có phải là bà ấy cũng từng lấy đi hổ bông phải không?”

Vương Cương thấy Liễu Thanh Vân đã đoán được, môi run lên không biết nói gì, anh ta cũng là mới nhớ tới, lúc ấy sau khi Chu can sự đưa món đồ chơi cho anh ta, mẹ anh từng nói qua, món đồ chơi kia có chút dơ, tặng người không cũng không tốt, cầm về nhà giúp anh ta lau chùi. Lúc ấy trong lòng anh ta rất loạn, cũng không nghĩ quá nhiều, liền đồng ý, hai ngày sau mẹ anh liền đem món đồ chơi kia đưa tới. Hiện giờ nghĩ đến, sẽ không phải là mẹ anh làm đi?

Liễu Thanh Vân cùng Dư Quốc Cường nhìn vẻ mặt của anh ta, còn không đoán được sao. Đặc biệt là Dư Quốc Cường, không nghĩ tới chuyện này còn có thể biến đổi bất ngờ, mẹ Vương Cương thế nhưng cũng ở bên trong trộn lẫn một chân. Đây đều là chuyện gì a, nhà họ Dư bọn họ ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên tìm nhà họ Vương làm thông gia.

Dư Quốc Cường ngay cả công việc cũng không làm, trực tiếp xin nghỉ nửa ngày, mang theo Liễu Thanh Vân đi đến nhà họ Vương.

Chỉ là mẹ Vương là người cứng miệng, bà ta không giống với Chu Vận Lai, sau khi thấy bọn họ tìm tới cửa, nói cái gì cũng không thừa nhận chính mình động tay vào món đồ chơi kia, vẫn luôn chắc chắn chính mình chỉ là thấy món đồ chơi kia dơ, lấy về lau chùi mà thôi.

Mẹ Vương không thừa nhận, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không làm gì được bà ta.

Trong khi mấy người đang giằng co, một người phụ nữ trung niên đi vào nhà họ Vương, người phụ nữ trung niên này mặc quần áo khá lịch sự, khí chất cũng nổi bật, vừa nhìn thấy liền biết điều kiện không tồi, bà vừa vào cửa liền nói: “Chị Vương, con thứ hai nhà các người đỡ bệnh chưa? Đều đã bị bệnh một thời gian rồi đi. U, nhà các người có khách hả?”

Người phụ nữ trung niên kia thấy được mấy người Liễu Thanh Vân, giống như là có việc không thể nói trước mặt bọn họ, liền cùng mẹ Vương đi đến một góc trong sân nhỏ giọng nói chuyện.

Tuy rằng hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng Liễu Thanh Vân là người tu luyện, tai thính mắt tinh, vẫn là nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.

“Chị Vương, con gái ta sắp gả chồng, tiền ta đều mang đến, đồ vật các người chuẩn bị tốt sao?”

“Chị yên tâm, mặc dù trong khoảng thời gian này thân thể con thứ hai nhà chúng ta không thoải mái, không thể ra ngoài, nhưng đồ vật chúng ta vẫn luôn giữ lại cho chị. Chị chờ một chút, ta vào trong nhà lấy cho chị.”

Mẹ Vương nói xong liền xoay người trở về phòng, một lát sau, cầm một cái hộp ra tới, nói với người phụ nữ trung niên kia: “Đây chính là đồ vật tổ truyền của nhà chúng ta, nếu không phải trong nhà con cái quá nhiều, cần dùng tiền cũng nhiều, chúng ta cũng sẽ không bán.”

Người phụ nữ trung niên kia tính mở hộp ra để kiểm tra, chỉ là mẹ Vương cố kỵ Liễu Thanh Vân và Dư Quốc Cường còn ở, liền dẫn người phụ nữ trung niên kia vào phòng bếp, rõ ràng là không muốn cho mấy người Liễu Thanh Vân nhìn thấy đồ vật trong hộp.

Từ khi mẹ Vương lấy cái hộp kia ra Liễu Thanh Vân liền bắt đầu nhìn chằm chằm, lúc này lại liên hệ với cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng anh liền có suy đoán. Anh bước nhanh tiến lên, bắt lấy cánh tay ôm hộp của người phụ nữ trung niên kia.

Người phụ nữ trung niên kia ngạc nhiên, sau khi phản ứng lại, hét lớn: “Cậu muốn làm gì? Muốn cướp bóc sao? Em họ ta làm việc ở cục công an đó.”

“Vị thím này, nếu em họ thím làm việc ở cục công an, vậy anh ta đã nói với thím là không thể mua đồ trộm cướp sao?” Liễu Thanh Vân không chút hoang mang mà nói.

“Đồ trộm cướp gì cơ?” Người phụ nữ trung niên khó hiểu hỏi lại.

Liễu Thanh Vân chỉ vào cái hộp trong tay bà, giải thích: “Chính là cái này, đồ vật của người chết không phải trộm thì có thể từ đâu ra? Lá gan của thím cũng thật lớn, ngay cả đồ vật của người chết cũng dám mua, không sợ gây tai hoạ cho con gái thím sao?”