Diễn Tinh Huyền Học Đại Sư Ở 70

Chương 17: Ta muốn đi làm công trình trị thuỷ, đừng ai cản ta!

Chương 17: Ta muốn đi làm công trình trị thuỷ, đừng ai cản ta!

Hôm nay lúc đi làm về Diêu Tú Anh liền cảm thấy có chút không thích hợp, Đại Võ thở phì phò phồng mặt lên, đang ở trong sân đứng tấn, cũng không biết là ai đắc tội đứa nhỏ này.

Nhưng Đại Võ vừa nhìn thấy Diêu Tú Anh về tới liền đem chuyện Triệu Thải Hoa đã tới nói cho cô, Diêu Tú Anh nghe được Liễu Thanh Vân đáp ứng rồi, có chút không rõ nguyên do. Cô chính là biết Liễu Thanh Vân không phải nguyên chủ, cũng không cho rằng Liễu Thanh Vân sẽ thay Liễu Bảo Căn đi làm công trình trị thuỷ.

Lúc cô đang nghi hoặc, liền nhìn thấy Liễu Thanh Vân ở trong phòng bếp vẫy tay với cô, cô qua đi liền thấy, bên cạnh còn có hai con gà bị phù định thân làm cho không thể động đậy được.

Hình ảnh quen thuộc này làm Diêu Tú Anh có dự cảm không tốt, trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo chuyện công trình trị thuỷ, ngược lại hỏi: “Không phải anh định gϊếŧ hai con gà này chứ?”

“Đúng vậy, anh đều làm cho nó không thể động đậy, em trực tiếp gϊếŧ là được.” Liễu Thanh Vân sảng khoái mà đáp.

“Nhà ta chỉ có vài người như vậy, một con gà liền đủ ăn rồi, sao lại gϊếŧ đến hai con, cũng quá lãng phí đi.”

“Không có việc gì, hiện tại trời lạnh, có thể để lâu được, ăn không hết ngày mai hâm nóng lại ăn cũng giống nhau.”

Diêu Tú Anh thấy Liễu Thanh Vân kiên trì, hôm nay nếu cô không đem hai con gà đều gϊếŧ, con gà kia sợ là sẽ vẫn luôn không thể động đậy được, cô nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là cho hai con gà một cái thống khoái đi.

Hôm nay cả nhà bọn họ buông ra ăn, cũng không ăn xong hai con gà ăn, chỉ phải để đến ngày mai. Diêu Tú Anh cảm thấy việc này rất là khó hiểu, không rõ vì cái gì nhất định phải gϊếŧ hai con gà, hôm nay gϊếŧ một con, ngày mai lại gϊếŧ một con, Liễu Thanh Vân đều không đồng ý.

Cái này còn chưa tính xong, chờ buổi tối cô về phòng, nhìn đến Liễu Thanh Vân ngồi ở trên giường đất, cong ngón tay may một con búp bê vải, trong lòng thật sự là một lời khó nói hết.

Nếu để cho sư huynh cùng sư điệt của Liễu Thanh Vân nhìn thấy hình ảnh này, bọn họ phải cảm thấy chính mình có dự kiến trước, may mắn không cho Liễu Thanh Vân làm chưởng môn.

Liễu Thanh Vân may búp bê vải kỳ thật chính là hình người thu nhỏ, dùng vải dệt là Diêu Tú Anh trước đây làm quần áo dư lại vải vụn, bên trong nhét chính là rơm rạ. Chỉ là anh không riêng gì không có thiên phú trù nghệ, thủ công cũng không quá được, may nửa ngày, thân mình rạn đường chỉ không nói, còn đem cánh tay cùng chân may dính vào nhau. Cuối cùng vẫn là Diêu Tú Anh nhìn không được, chủ động thế anh may xong búp bê hình người thu nhỏ.

Diêu Tú Anh còn nhìn đến Liễu Thanh Vân ở trên người búp bê hình người thu nhỏ dán tấm phù, mặt trước mặt sau của tấm phù đều viết chữ. Cô suy đoán đây có thể là đồ vật mà Liễu Thanh Vân yêu cầu dùng đến, liền không có hỏi nhiều, mà là lại nghĩ tới chuyện công trình trị thuỷ.

“Anh thật sự tính toán thế em hai đi làm công trình trị thuỷ à?”

“Cho dù anh muốn thế em hai đi, em hai còn không nhất định đồng ý đâu.”

Liễu Bảo Căn sao có thể không đồng ý, anh ta nếu không muốn sao Triệu Thải Hoa có thể tìm tới cửa?

Liễu Thanh Vân nhìn ra Diêu Tú Anh hoang mang, lại cũng không có giải thích nhiều, chỉ nói: “Nghỉ ngơi sớm chút đi, ngày mai em chờ xem là được.”

Diêu Tú Anh mang theo một bụng nghi vấn đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau cô vừa mới dậy, còn chưa kịp nấu cơm, liền nghe được đại la trong thôn vang lên.

Bình thường khi cán bộ của đại đội thông báo người trong thôn mở họp mới có thể gõ la, nhưng trước đây đều là ở buổi tối, hiếm khi gõ la vào buổi sáng.

Người trong thôn nghe được tiếng gõ la, tuy rằng không biết chuyện gì mà yêu cầu buổi sáng liền mở họp, nhưng vẫn là tốp năm tốp ba mà đi đến sân nhỏ giữa thôn, trên cơ bản một nhà đều sẽ ra một người, bình thường tới mở họp cũng là như thế này.

Chờ mọi người đi đến sân nhỏ liền phát hiện người gõ la thế nhưng không phải đại đội trưởng Liễu Hòa Bình, mà là Liễu Bảo Căn con thứ hai của Liễu Tiểu Binh.

Lúc này đại đội trưởng Liễu Hòa Bình cũng tới, khi ông ta nghe được tiếng la liền rất ngoài ý muốn, thầm nghĩ ông ta không có thông báo mở họp, vậy là ai gõ la chứ. Chờ đến khi ông ta nhìn thấy Liễu Bảo Căn đứng ở trên đài mà ông ta thường hay mở họp, liền kinh ngạc mà hỏi: “Bảo Căn, cháu đây là muốn làm gì vậy?”

Phải biết rằng cái la này không phải là thứ mà ai cũng có thể tùy tiện gõ được, đem người trong thôn đều gọi tới, dù sao cũng phải có lý do đi.

Liễu Bảo Căn lại giống như không nghe thấy được, lại gõ vài tiếng la, sau đó lớn tiếng nói: “Ta muốn đi làm công trình trị thuỷ, đừng ai cản ta! Ta phải vì xây dựng xã hội chủ nghĩa góp một viên gạch, ai ngăn cản ta chính là trở ngại ta tiến bộ!”

Hai câu nói như vậy, Liễu Bảo Căn dùng tình cảm mãnh liệt dào dạt mà đứng ở trên đài hô to lặp lại vài lần, tư thế kia không biết còn tưởng rằng anh ta muốn đi lấp lỗ châu mai tạc lô-cốt.

Các đội viên ở dưới đài trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, tuy rằng bình thường mọi người cũng sẽ kêu một ít khẩu hiệu, nhưng khi đó đều là có hoạt động hoặc là mở đại hội, thật đúng là không có người sáng sớm gõ la gọi mọi người để nghe anh ta biểu thị quyết tâm, đây là có bao nhiêu muốn đi làm công trình trị thuỷ a.

Sau một lúc lâu, kế toán trong thôn thấy Liễu Bảo Căn giống như cái máy ghi âm, ở trên đài không ngừng hô hai câu nói kia, nhịn không được dò hỏi đại đội trưởng Liễu Hòa Bình: “Rốt cuộc là ai cản trở cậu ta đi làm công trình trị thuỷ?”

“Không biết.” Liễu Hòa Bình cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ông ta nhìn xung quanh, thấy được Liễu Tiểu Binh vừa mới lại đây, liền hỏi ông ta: “Tiểu Binh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là các người không cho Bảo Căn đi làm công trình trị thuỷ sao, bình thường ta còn nghĩ Bảo Căn là người thích gian dối thủ đoạn, không nghĩ tới là ta oan uổng đứa nhỏ này.”

Sắc mặt của Liễu Tiểu Binh rất khó coi, cũng không biết nên nói cái gì, khi đang chuẩn bị đi lên đài kéo Liễu Bảo Căn xuống dưới, Liễu Bảo Căn lại đột nhiên ngừng lại.

Lúc này Liễu Bảo Căn, rõ ràng mà nhớ rõ chính mình trước đó đã nói những gì, nhưng anh ta lại giống như không thể khống chế chính mình. Sau khi anh ta lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, hoang mang rối loạn mà từ trên đài chạy xuống dưới.

Cán bộ trong thôn vừa nhìn thấy anh ta liền nói: “Bảo Căn này, không nghĩ tới quyết tâm yêu cầu tiến bộ của cậu lại mãnh liệt như vậy, cậu yên tâm đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón cậu, lúc này ai không đi làm công trình trị thuỷ cũng khẳng định sẽ làm cậu đi.”

Đội viên khác cũng đều đi theo khen Liễu Bảo Căn có tư tưởng giác ngộ cao, tuy rằng bọn họ không muốn đi làm việc nặng nhọc, nhưng đối với người muốn tiến bộ vẫn là phải cho khẳng định.

Trước mắt bao người, Liễu Bảo Căn cũng không thể đổi ý những gì mình đã nói trước đó, đành phải miễn cưỡng gật đầu rồi cùng Liễu Tiểu Binh đi về nhà.

Diêu Tú Anh đứng ở phía sau thấy toàn bộ sự việc, nghĩ đến đêm qua Liễu Thanh Vân dán tấm phù trên người búp bê hình người thu nhỏ, còn một hai phải lập tức gϊếŧ hai con gà, sáng sớm hôm nay khi nghe được tiếng la vang lên, anh liền giống như đã đoán trước được chuyện gì, cửa cũng chưa ra, chỉ làm chính mình tới, cô mơ hồ đoán được.

Cô về đến nhà chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa. Liễu Thanh Vân bảo Diêu Tú Anh cùng bọn nhỏ đều đừng đi ra ngoài, chính mình đi mở cửa, người ngoài cửa quả nhiên là Triệu Thải Hoa.

Trước đó Liễu Bảo Căn trở về nhà, cùng người trong nhà nói lên sự khác thường của bản thân, người nhà họ Liễu đều hoài nghi anh ta là trúng tà, nhưng cũng không có nghĩ tới chuyện này có quan hệ với Liễu Thanh Vân.

Cho nên lúc này Triệu Thải Hoa tới cửa cũng không phải là tới tìm phiền toái, mà là tới lấy về gà của mình. Mắt thấy chuyện Liễu Bảo Căn đi làm công trình trị thuỷ đã thành ván đã đóng thuyền ở trước mặt người toàn thôn, bà ta tự nhiên không thể cho không Liễu Thanh Vân một con gà.

“Mẹ, chuyện của em hai con cũng nghe nói, vốn là con định thế em hai đi, ai biết em hai yêu cầu tiến tới như vậy, con cũng không thể kéo chân sau phải không.”

Triệu Thải Hoa đen mặt, không vui nói: “Gà đâu?”

“Gà? Mẹ, con gà kia ngày hôm qua chúng ta liền gϊếŧ ăn.”

“Cái gì? Nhà các người không phải còn có một con gà sao, đem con gà kia bồi cho ta.”

“Mẹ, con gà kia ngày hôm qua chúng ta cùng nhau gϊếŧ ăn rồi.”

“Không phải mày nói gà trong nhà muốn lưu trữ ăn tết sao?”

“Vốn là tính toán như vậy, nhưng bọn nhỏ đã lâu không ăn thịt, con thấy một con gà không đủ ăn, dứt khoát hầm hai con.”

Triệu Thải Hoa che ngực lại, chỉ vào Liễu Thanh Vân mắng: “Ăn hai con gà cùng một lúc, sao không căng chết luôn đi!”

Bà ta ngẫm lại vẫn là cảm thấy đau lòng đến không được, quả thực là vừa mất phu lại thiệt quân. Bà ta tức giận đến mức thuận tay cầm cái xẻng bên cạnh, đánh về phía Liễu Thanh Vân.

“Ta đánh chết mày cái đồ phá của.”

Liễu Thanh Vân sợ ngộ thương tới Diêu Tú Anh cùng bọn nhỏ ở trong phòng, liền trực tiếp chạy ra ngoài sân, một bên chạy một bên hô to: “Mẹ, mẹ, con cũng không dám nữa.”

Người trong thôn nghe được động tĩnh liền ra tới thì nhìn thấy, sao vẫn là nhà của Liễu Tiểu Binh, vừa rồi là con thứ hai, hiện tại biến thành con cả.

“Vi Dân, hai người đây là có chuyện gì thế?” Liễu Hòa Bình ra tới chặn lại.

“Chú Hòa Bình, mẹ con muốn đánh chết con, chú mau giúp con khuyên nhủ mẹ con, con cũng không dám nữa.” Liễu Thanh Vân vội vàng trốn đến phía sau Liễu Hòa Bình.

“Con rốt cuộc làm cái gì, không dám cái gì?”

“Con…… con cũng không biết.” Liễu Thanh Vân nhìn về phía Triệu Thải Hoa đang đuổi theo ở phía sau hỏi: “Mẹ, vì sao mẹ đánh con, con không dám cái gì?”

“Mày…… mày……” Triệu Thải Hoa bị anh ta làm cho tức giận đến lời nói đều nói không được.

“A, con đã biết. Có phải là bởi vì con không thế Bảo Căn đi làm công trình trị thuỷ hay không? Nhưng lúc trước con đã đáp ứng rồi mà, còn không phải là Bảo Căn chính mình một hai phải đi sao.”

Mọi người ở bên cạnh xem náo nhiệt nghe Liễu Thanh Vân nói xong liền bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai người không cho Liễu Bảo Căn đi làm công trình trị thuỷ chính là Triệu Thải Hoa, bà ta còn muốn Liễu Vi Dân đi thế Liễu Bảo Căn, không phải con ruột chính là không giống nhau.

Liễu Hòa Bình nhíu mày, nói với Triệu Thải Hoa: “Em dâu, không phải ta muốn nói gì, mà là chuyện đi làm công trình trị thuỷ, là người trong thôn chúng ta luân phiên làm, người trẻ tuổi đều phải đi làm một lần. Chính bọn họ đều muốn đi, em dâu ở chỗ này trộn lẫn cái gì, bức cho Bảo Căn đều phải lên đài biểu thị quyết tâm, làm cha mẹ cũng không thể ngăn đón con cái tiến tới.”

“Ta…… Ta……” Triệu Thải Hoa rốt cuộc cũng chưa nói ra cái gì, hai mắt bà ta vừa đảo trực tiếp tức giận đến hôn mê bất tỉnh.