Diễn Tinh Huyền Học Đại Sư Ở 70

Chương 11: Để cha anh đi lên tự mình dạy dỗ anh

Chương 11: Để cha anh đi lên tự mình dạy dỗ anh

Sáng sớm bên ngoài sân nhà họ Trương vây quanh không ít người, đại đội trưởng thôn Lâm Trang đang ở bên trong xem xét tình huống.

Liễu Thanh Vân trông giống như cô vợ nhỏ, vác cái rổ, chen chúc trong đám người tham đầu tham não xem náo nhiệt, anh nghe mọi người không ngừng ở đằng kia nghị luận quá tà môn gì đó, liền dò hỏi người đàn ông bên cạnh: “Chú ơi, chú có biết đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Còn không phải là nhà họ Trương này sao, mấy ngày hôm trước liền nói nháo quỷ, kết quả là buổi sáng hôm nay cậu biết có bao nhiêu tà môn sao? Ta vừa mới rời giường liền nghe thấy từ nhà bọn họ truyền đến tiếng hô to, cùng vài người trong thôn lại đây liền nhìn thấy, trời ạ, người nhà họ Trương giống như là bị điên vậy cả nhà xúm vào đánh nhau, trường hợp kia quả thật rất loạn nha.”

“Cậu không nhìn thấy cảnh con cả nhà họ Trương đè đầu mẹ nó đập vào tường, còn chưa kết thúc đâu, đánh người xong rồi, không biết tại sao lại muốn trèo tường đi ra ngoài, kết quả một không cẩn thận rớt xuống dưới, đầu vừa vặn đυ.ng trúng lưỡi cuốc, người trực tiếp không có.”

Còn có chuyện như vậy sao? Buổi sáng hôm nay Liễu Thanh Vân thiết lập trận pháp là làm người rơi vào ảo giác, nhìn đến việc trong lòng sợ hãi nhất, mấy người nhà họ Trương mới vừa bị nữ quỷ dọa qua, hiện tại việc sợ hãi nhất tự nhiên là Triệu Hồng, ở trong mắt bọn họ, trong sân ai cũng đều là Triệu Hồng, lại ra không được, sợ hãi đến mức tận cùng tự nhiên là nhau đánh rồi.

Chỉ là không nghĩ tới con cả nhà họ Trương sẽ trượt chân đυ.ng phải cái cuốc chết đi, việc này xem như là Diêm Vương muốn thu anh ta à? Liễu Thanh Vân vốn nghĩ kết quả tốt nhất là có thể làm cho bọn họ cắn xé lẫn nhau, làm trò trước mặt người trong thôn nói ra việc con cả nhà họ Trương hại chết Triệu Hồng, bằng không anh cũng sẽ không chọn trước tiên tìm tới bày trận.

“Vậy những người khác của nhà họ Trương đâu?”

“Vợ ông Trương giống như là không cử động được, những người khác cũng đều bị thương, con thứ hai nhà họ Trương bị gãy chân, đại đội trưởng kêu người đưa bọn họ đến bệnh viện rồi.”

Xem ra lúc này Triệu Hồng hẳn là có thể vừa lòng, Liễu Thanh Vân âm thầm cân nhắc, sau đó anh rụt cổ đi theo mọi người cùng nhau cảm thán: “Quá thảm, người nhà họ Trương này sợ là trúng tà đi, này cũng quá dọa người, buổi tối ta cũng không dám ngủ.”

“Cậu không làm chuyện trái với lương tâm thì sợ cái gì, người nhà họ Trương này nếu không phải làm chuyện thiếu đạo đức sao có thể bị như vậy, có lẽ Triệu Hồng chính là bị bọn họ hại chết, nếu không từ sau khi người đã chết nhà bọn họ liền bắt đầu nháo quỷ. Cậu chỉ cần……” Người đàn ông cùng Liễu Thanh Vân bát quái nửa ngày nói đến chỗ này đột nhiên phản ứng lại đây, nhìn anh ta hỏi: “A, không đúng, cậu là ai a? Trước kia ta như thế nào chưa thấy qua cậu.”

Bên cạnh có người quen thuộc thôn Liễu Gia chen vào nói: “Cậu ta là con trai cả nhà Liễu Tiểu Binh thôn Liễu Gia cách vách.”

“Ờ, vậy cậu đến thôn chúng ta làm gì thế?”

Liễu Thanh Vân tự nhiên sẽ không nói thật chính mình là tới nghiệm thu thành quả, hơn nữa ban đêm đã tới hai lần. Anh cầm cái rổ trong tay giơ lên nói: “Ta tới trả rổ cho cô của ta, chính là nhà Trần Đức Thuận.”

Hiện tại lượng di chuyển của người dân rất ít, ban ngày ban mặt có người nào vào thôn, trên cơ bản toàn bộ thôn đều có thể biết được. Người đàn ông kia thấy anh là thân thích của người trong thôn, lại là người thôn cách vách, lúc này mới chưa nói cái gì.

Chuyện của nhà họ Trương bên này đã giải quyết, nhưng Liễu Thanh Vân còn không có quên buổi tối muốn đi phong ấn Triệu Hồng chính là bốn người. Lúc trước anh lật xem bút ký mà cha của Lý Mặt Rỗ để lại, phát hiện Lý Khôn cha của Lý Mặt Rỗ vẫn là có vài phần bản lĩnh thật sự, nội dung trên bút ký ghi lại tuy nói so ra kém hơn Vô Tướng Tông có truyền thừa đứng đắn, nhưng là dùng ở dân gian bắt quỷ đuổi tà gì đó vậy thì đủ dùng rồi, xem như là dã chiêu số.

Đáng tiếc con cháu bất hiếu, không dùng đến chỗ chính đáng, giống như phương pháp bọn họ muốn dùng để phong ấn hồn phách của Triệu Hồng, trên bút ký của Lý Khôn rõ ràng đã viết: Nhớ lấy phương pháp này chỉ dùng để phong ấn lệ quỷ làm nhiều việc ác. Nhưng Lý Mặt Rỗ kia khen ngược, đi phong ấn Triệu Hồng, liền vì không cho cô đi tìm người nhà họ Trương báo thù.

Lý Mặt Rỗ này cũng là người trong thôn Lâm Trang, Liễu Thanh Vân không phí công sức liền tìm được người này, anh theo thường lệ chờ tới buổi tối, trước tiễn đi hồn phách của Triệu Hồng đã được đền bù tâm nguyện, sau đó liền đi đến nhà Lý Mặt Rỗ.

Tối hôm qua khi Liễu Thanh Vân ra tới, Lý Mặt Rỗ đã ngất xỉu, cho nên anh ta không quen biết Liễu Thanh Vân. Liễu Thanh Vân cũng không cùng anh ta vô nghĩa, trực tiếp lấy quyển bút ký kia ra.

Vẻ mặt của Lý Mặt Rỗ lập tức thay đổi, tối hôm qua sau khi gặp được nữ quỷ bút ký của anh ta liền biến mất không thấy tăm hơi, lúc này lại xuất hiện ở trên tay Liễu Thanh Vân, anh ta đánh giá Liễu Thanh Vân từ trên xuống dưới một phen, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Anh cùng Triệu Hồng kia là một đám? Là anh thả cô ta ra khỏi quan tài sao?”

“A, anh xem việc này là đánh nhau sao, còn kéo bè kéo cánh, có loại con cái như anh, cha anh ở âm phủ sợ là không thể sống yên ổn được, anh muốn gặp cha anh sao?”

“Anh nói vậy là có ý gì?” Lý Mặt Rỗ hoài nghi hỏi.

“Chính là làm cha anh đi lên tự mình dạy dỗ anh.”

Dứt lời Liễu Thanh Vân cũng không lại xem phản ứng của Lý Mặt Rỗ, bắt đầu thi pháp, anh vẽ một tấm phù chiêu hồn trước, sau đó bậc lửa thêm vào máu của chính mình, trong miệng niệm chú: “Thiên tinh nguyên nguyên, địa quảng dụng xuyên, thần quy hợp đức, sử quỷ vạn thiên, Liễu Thanh Vân đệ tử Vô Tướng Tông mời quỷ sai địa phủ gặp mặt. Cấp tốc nghe sắc lệnh!”

Sau một lúc lâu, trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, Lý Mặt Rỗ chỉ cảm thấy dị thường âm lãnh, anh ta không có mắt Âm Dương, quỷ sai lại không chủ động hiện hình, cái gì cũng nhìn không thấy, cho nên anh ta chỉ nhìn thấy Liễu Thanh Vân nói với không khí: “Quỷ sai đại nhân, không biết Lý Khôn năm 1922 thôn Lâm Trang đã đầu thai chuyển thế hay chưa, nếu chưa, vậy có thể dẫn ông ta đi lên gặp mặt một lát được không?”

Lý Mặt Rỗ nghe vậy kinh hãi nói: “Làm sao mà anh biết được tên cùng sinh năm của cha ta?”

Liễu Thanh Vân khinh bỉ liếc anh ta một cái, hướng anh ta quơ quơ bút ký trong tay.

Lý Khôn này cũng coi như là một nửa người tu hành, khi ông ta còn sống tích không ít âm đức, Liễu Thanh Vân suy đoán sau khi ông ta chết đi vô cùng có khả năng sẽ làm việc ở địa phủ, vừa rồi nghe quỷ sai nói, quả nhiên đúng là như thế.

Lại một lát sau, Lý Khôn cha của Lý Mặt Rỗ lên đây, ông ta là hiện hình, vừa lên liền hướng về phía Lý Mặt Rỗ mắng to: “Mày cái thằng ranh hỗn đản, năm đó xem mày không có tuệ căn, ta liền không dạy mày thuật pháp, may mắn không dạy cho mày, bằng không ba đời nhà họ Lý chúng ta tích góp âm đức đều phải bị mày bại hết. Trước khi ta tắt thở đã dặn dò mày thế nào hả? Không được dùng phương pháp trong bút ký đi hại người cùng âm hồn vô tội, mày nhưng khen ngược, trợ trụ vi ngược không nói, còn muốn cho người sau khi chết không được siêu sinh, mày đây là muốn cho ta chết không nhắm mắt mà, sớm biết sẽ như vậy lúc ấy khi ta chết đi nên mang theo mày cùng đi cho rồi.”

Sau khi Lý Khôn nói xong một tràng dài như vậy, liền bắt đầu khắp nơi tìm giày, nhìn dáng vẻ là muốn đánh Lý Mặt Rỗ, nhưng ông ta tìm nửa ngày cũng tìm không thấy, đơn giản liền cởi giày của mình trực tiếp đánh anh ta.

Lý Mặt Rỗ một bên tránh né, một bên hô to: “Cha, cha, con biết sai rồi, con là bị ma quỷ ám, lần này cha tha cho con đi, con chỉ làm một lần này thôi, trước kia con chỉ giúp người đuổi tà, chưa từng làm qua loại chuyện này.”

Cha anh ta không chịu dạy anh ta thuật pháp, chỉ để lại một quyển bút ký cho anh ta, cũng là do mấy năm trước cuộc sống khó khăn, anh ta mới dựa theo phương pháp trên quyển bút ký kia, y hồ lô họa gáo, ngẫu nhiên giúp người đuổi tà gì đó, đổi chút tiền và lương thực.

Nhưng Lý Khôn không có dao động, đánh đến Lý Mặt Rỗ quỷ khóc sói gào. Sau một lúc lâu, ông ta giống như là mệt rồi, mới dừng lại, ngồi ở chỗ kia thở dốc.

Liễu Thanh Vân buồn cười nhìn Lý Khôn, hỏi: “Ông là người chết, còn cần thở dốc sao?”

Lý Khôn sửng sốt, phát giác chính mình diễn quá mức, xấu hổ nói: “Vị này đại sư, đứa con bất hiếu của ta suýt nữa đã phạm phải sai lầm lớn, cũng may được đại sư xoay chuyển tình thế, lúc này mới tránh được một cọc tai họa. Xin đại sư niệm ở nó là lần đầu phạm sai lầm, cho nó một cơ hội sửa sai, ta nguyện sau khi trở về địa phủ dùng công đức của bản thân triệt tiêu nghiệp nợ trên người nó.”

Lý Khôn vừa thấy Liễu Thanh Vân, liền biết đây là một người có đạo hạnh cao thâm, thậm chí còn có thể thi pháp làm quỷ sai đưa chính mình đi lên, ông ta không hy vọng Lý Mặt Rỗ đắc tội Liễu Thanh Vân, liền muốn hóa giải việc này.

“Ông xác định? Nếu ông dùng công đức của bản thân để triệt tiêu nghiệp nợ trên người anh ta, thì công việc mà ông đã làm nhiều năm ở địa phủ có thể không có, nếu đầu thai cũng chưa chắc có thể đầu thai tốt.”

Lý Mặt Rỗ ở bên cạnh nghe vậy liền hoảng sợ, vội vàng nói: “Đại sư, đại sư, ai làm thì người đó chịu, ta phạm phải sai lầm nguyện ý chính mình bị phạt, không cần cha ta thay ta gánh vác.”

“Mày câm miệng cho ông!” Lý Khôn quát.

Liễu Thanh Vân nhìn hai cha con bọn họ tranh luận không thôi, nhướng mày, xem ra Lý Mặt Rỗ này còn không phải hết thuốc chữa, ít nhất có ưu điểm là hiếu thuận.

Anh hắng giọng, ngăn lại hai người: “Được rồi, âm đức cũng được, nghiệp nợ cũng thế, chuyện của hai người đều không phải do ta định đoạt, xem các đại nhân ở địa phủ quyết định như thế nào đi. Đến nỗi Lý Mặt Rỗ, xem ở lần này chưa tạo thành sai lầm lớn, ta liền không cùng anh so đo, nhưng ta sẽ nhìn chằm chằm anh, nếu lại làm ta phát hiện anh làm ra chuyện thiếu đạo đức, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nói tình cảm.”

“Còn quyển bút ký này, trước để ở chỗ ta, về sau nhà họ Lý có con cháu, ta xem tình huống sau đó lại quyết định có trả cho mấy người hay không.”

Hai cha con nhà họ Lý đối với việc này cũng không có dị nghị gì, dù sao thì Lý Mặt Rỗ cũng là đơn giản giúp người đuổi tà gì đó, vẫn có thể làm được, cũng không đến mức chặt đứt kế sinh nhai.

Lý Khôn đã đi lên một thời gian, nhưng rốt cuộc ông ta không phải là người dương gian, cũng không thể ở lại lâu. Liễu Thanh Vân một lần nữa mời quỷ sai tới, mang ông ta đi.

Lý Mặt Rỗ vẫn luôn lau nước mắt, cho đến khi nhìn thấy Liễu Thanh Vân phải đi, mới vội vàng gọi anh ta lại, đi vào trong phòng cầm ra 100 khối đưa cho Liễu Thanh Vân, anh ta giải thích: “Đại sư, đây là tiền mà nhà họ Trương cho ta, lần đầu tiên cho 30, lần thứ hai cho 70, tiền này ta không dám lấy, đại sư đã vất vả nhiều ngày như vậy, vẫn là đại sư cầm đi.”

Liễu Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, anh còn tưởng rằng lần này chính mình phải làm không công, mặc kệ là Triệu Hồng tìm người nhà họ Trương báo thù, hóa thành lệ quỷ, hay là cô bị người nhà họ Trương phong ấn, không được siêu sinh, đều là mối họa vô cùng, nếu anh đã biết, tự nhiên không thể để tình huống như vậy xảy ra, cho nên anh căn bản là không nghĩ tới còn có thể kiếm được tiền.

Lúc này đối mặt với 100 khối, Liễu Thanh Vân không chút nào chột dạ mà nhận lấy, vì chuyện của nhà họ Trương, anh xác thật rất vất vả, đều thức hai buổi tối đâu.

Lăn lộn nhiều như vậy, sau khi từ nhà Lý Mặt Rỗ trở về, trời đã sắp sáng, anh dứt khoát không ngủ, bắt đầu đả tọa tu luyện.