Chương 42: Thôn Hồng Thụ phát hiện cương thi
Bắc Kinh, trong một đống lâu dân cư, Hứa Trường Viễn vội vàng chạy lên lầu, còn chưa vào cửa nhà liền hô to: “Cha! Cha!”
“Con không thể ổn trọng chút sao, người đã lớn như vậy, cả ngày lúc kinh lúc rống làm gì?” Một người đàn ông bốn năm chục tuổi, thấy Hứa Trường Viễn vào cửa, nhíu mày không vui nói.
Hứa Trường Viễn không quan tâm nhiều như vậy, sau khi đóng cửa lại liền nói với cha anh ta Hứa Tư Hữu: “Cha, con giống như nhìn thấy anh họ.”
“Cái gì?” Nguyên bản Hứa Tư Hữu đang ngồi, kinh ngạc đứng thẳng dậy.
“Lúc con ở Thiệu Thành không phải gọi điện thoại về nói, đứa nhỏ nhà kia không phải anh họ con sao? Sao bây giờ lại nói gặp được?”
“Con trai nhà kia xác thật không phải anh họ của con, nhưng cha đoán xem, lúc con ngồi xe lửa trở về, đυ.ng phải một nam thanh nhiên, con có tám phần nắm chắc, anh ấy chính là con trai của cô.”
Trong phòng mẹ Hứa nghe thấy động tĩnh cũng đi ra, vừa lúc nghe được lời nói của Hứa Trường Viễn, nghi hoặc hỏi: “Con làm sao biết được người kia là con trai của cô con? Lúc anh họ con mất tích chỉ có hai tuổi, hẳn là không có ký ức.”
“Tuổi chính xác, quan trọng là anh ấy lớn lên đặc biệt giống dượng, nếu hai người bọn họ đứng chung một chỗ, sẽ không có ai hoài nghi hai người này không phải cha con.” Khi nhìn thấy Liễu Thanh Vân phản ứng đầu tiên của Hứa Trường Viễn, chính là người này tuyệt đối có quan hệ với dượng của anh, bằng không sao lại giống như vậy, ngay sau đó anh liền nghĩ đến người anh họ đã mất tích, lúc này mới mở miệng thử.
“Vậy cậu ấy ở gần Thiệu Thành sao?”
“Không phải, anh ấy không ở Thiệu Thành, mà là ở huyện Phong, từ Thiệu Thành đi qua huyện Phong mới đến Bắc Kinh, anh ấy là người thôn Liễu Gia thuộc huyện Phong, cũng thật trùng hợp, anh ấy thế nhưng cũng là họ Liễu. Khó trách mấy năm nay chúng ta ở Thiệu Thành tìm người, vẫn luôn không tìm được, hóa ra anh họ căn bản là không ở Thiệu Thành.”
“Hừ, ta đã nói rồi, Trương Mỹ Kỳ kia tuyệt đối có vấn đề, cô ta nói đứa nhỏ mất tích ở Thiệu Thành, nhưng rốt cuộc có phải vậy hay không, chuyện này chỉ có mình cô ta biết. Nói không chừng chuyện đứa nhỏ mất tích, cũng có quan hệ với cô ta.” Mẹ Hứa lập tức nói tiếp.
“Chuyện không có chứng cứ không cần phỏng đoán lung tung, lời này bà có thể nói trước mặt người trong nhà, nhưng đừng nói bậy trước mặt Liễu Cảnh Huy.” Hứa Tư Hữu bất đắc dĩ dặn dò vợ.
“Chuyện này còn cần ông nói, nhưng mấy người chờ xem đi, xem rốt cuộc ta nói có đúng không.” Ở trong mắt mẹ Hứa, Trương Mỹ Kỳ kia luôn ra vẻ làm bộ làm tịch, mấy người đàn ông này đều là kẻ ngốc, nhìn không ra bản mặt thật của cô ta.