Anh cắn chặt răng, nâng tay lên, lập tức thấy Phủ Tinh Lan hoảng sợ nhắm mắt lại, sợi roi trên tay làm thế nào cũng không quất xuống được. Quả thực là anh có đánh nhau, khi đánh người ta cũng không có chướng ngại tâm lý gì, nhưng đối tượng không thể là một đứa trẻ con như thế được.
Tay anh đành phải đổi hướng nâng cằm nhóc con kia lên, ra lệnh: “Mở mắt ra.”
Phủ Tinh Lan cứ như một chú chó sợ bị giáo huấn, nghe lời mở mắt ra, nhưng lại không dám nhìn anh.
Trong lòng Dương Diệp hơi hụt hẫng, nhưng ngoài miệng vẫn phải mắng: “Đúng là cái đứa hèn hạ, nhìn dáng vẻ hèn hạ ấy của mày tao lại bực, cút đi!”
Chắc hẳn Phủ Tinh Lan đang rất kinh ngạc bởi hôm nay mình không tiếp tục bị ‘phạt’ nữa, nhưng lại có vẻ sợ anh đổi ý, sững sờ tại chỗ một hồi.
Dương Diệp lớn tiếng quát lại lần nữa: “Mày điếc à? Có nghe thấy hay không! Còn không mau cút ra ngoài đi!”
Dương Diệp vừa nói vừa múa tay ra sức quất một nhát roi thật mạnh vào trụ giường cạnh đó, tiếng vang lớn cuối cùng cũng khiến Phủ Tinh Lan lập tức hoàn hồn, hoảng hốt không phương hướng chạy ra khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn thận dè dặt đóng cửa lại, không phát ra chút âm thanh nào.
Dương Diệp nhìn nam chính phiên bản nhỏ tuổi, nhắn mày thật sâu.
Anh ngồi trong phòng vạch lại cốt truyện rõ ràng mạch lạc và tình huống chung hiện tại, anh là Phủ Trí Kiệt – Phủ đại thiếu gia, lớn hơn Phủ Tinh Lan tám tuổi, năm nay mười lăm tuổi, là sản phẩm của liên hôn chính trị. Tình cảm giữa cha và mẹ vô cùng nhạt nhoà, thường ra ngoài rất lâu hiếm khí mới về nhà, ai đi đường nấy, căn biệt thự cao cấp trang hoàng sang trọng này hầu như chỉ có hai thiếu gia bọn họ sinh sống, cùng với một đám người giúp việc.
Dương Diệp soi gương, bởi đây là thân phận dùng để đăng nhập của người thử nghiệm cho nên không có công năng thay đổi ngoại hình giống như người chơi, hệ thống chỉ sử dụng được số liệu của anh rồi bắt chước thu nhỏ lại thành tuổi giống với nhân vật.
Tướng mạo của Dương Diệp có thể coi như đoan chính anh tuấn, mắt to mày rậm, biểu cảm trên mặt thiên về ít nói ít cười, bởi thân hình cao lớn cường tráng cho nên mỗi khi nhìn người khác thường phải nhìn từ trên cao xuống, khiến người đối mặt với anh cảm thấy vô cùng áp lực. Tính cách anh thẳng thắn, không thích mấy thứ vô nghĩa, từ những chi tiết trong cuộc sống tới cả hành vi thói quen đều rất mạnh bạo, xứng với khí chất và ngoại hình như thể một người lang bạt bụi đời. Nói dễ nghe thì gọi là có khí khái đàn ông, cực kỳ quyết đoán, cơ mà nói trắng ra, thì chính là hung tướng trời sinh, vừa nhìn đã thấy không giống người tốt, ai đi đường nhìn thấy người này đều phải đi đường vòng.
Vì thế cho nên mặc dù ngoại hình của Dương Diệp tuy không xấu nhưng cũng gần như mất duyên với phái nữ, các cô gái khi nhìn thấy anh căn bản đều đi đường vòng. Bao nhiêu năm nay sống trên đời cũng gặp khá nhiều lưu manh côn đồ chẳng rõ môn phái tới gây phiền phức, anh phản kích, anh giáo huấn, rồi chẳng hiểu sao lại thành “đại ca” trong miệng bọn họ, sau đó lại càng bị người khác trốn tránh.
Chỉ có trong thế giới giả thuyết như thế này, Dương Diệp mới có thể buông bỏ mọi thứ trong thế giới thực, thoải mái bung xoã hưởng thụ.
Bởi vì ở đây, anh chỉ đại diện cho một nhân vật trong kịch bản nào đó, ví dụ như bây giờ, anh không phải là Dương Diệp khiến người người sợ hãi như trong hiện thực, mà chính là Phủ đại thiếu gia, là con cháu hào môn mà người thường khó có thể tưởng tượng được —— Phủ Trí Kiệt.
Con người Phủ Trí Kiệt vô cùng phù hợp với thiết lập ăn chơi trác táng, đua đòi lêu lổng, không từ chuyện xấu xa bẩn thỉu nào. ‘Hắn’ khinh thường thứ “tạp chủng” như nam chính, bất mãn với việc hắn nghênh ngang được vào nhà mình, cảm thấy chỉ mình mình mới là người thừa kế huyết mạch chính thống, ‘hắn’ dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn để nhằm vào nam chính, chèn ép nam chính, không hề giới hạn ở nhục mạn, đánh đập, bôi nhọ, hãm hại…… mà ‘hắn’ còn thường xuyên có mưu đồ gây rối với các nhân vật nữ trong hậu cung của nam chính.
Đúng là một kẻ cặn bã không còn gì cặn bã hơn.
Dĩ nhiên, một nhân vật đáng ghê tởm luôn đối nghịch với vai chính như vậy sẽ có kết cục không thể tốt được, sau khi nam chính hắc hoá thức tỉnh qua thời kỳ ngủ đông để cứng cánh, Phủ Trí Kiệt cũng đã sắp chết tới nơi rồi.
Có điều, nam chính hận ‘hắn’ rất sâu rất nặng, cho nên vẫn dai dẳng tra tấn ‘hắn’ tới phút cuối cùng, trước đó đã cố ý để ‘hắn’ trở thành người thừa kế của Phủ gia, sau đó lại giăng bẫy khiến ‘hắn’ làm cho Phủ gia sụp đổ hơn phân nửa. Phủ Trí Kiệt không chịu nổi cảm giác ngã xuống từ đám mây, vừa điên cuồng vừa bất lực phá vỡ mọi giới hạn, những người xung quanh vốn đã có oán hận chất chứa lâu ngày đối với ‘hắn’, đương nhiên cuối cùng ‘hắn’ trở thành một kẻ bị chúng bạn xa lánh ruồng bỏ. Đám người đó nhiệt tình hưởng ứng nam chính, sau đó nam chính lại ném ra trước mặt mọi người văn kiện chứng minh Phủ Trí Kiệt thật ra không hề có quan hệ huyết thống gì với Phủ gia, một đòn này khiến Phủ Trí Kiệt hoàn toàn bị đuổi ra khỏi nhà.
‘Hắn’ không xu dính túi, một đại thiếu gia trước giờ tiêu tiền như nước nào có thể tiếp thu được cuộc sống khốn đốn tuyệt vọng như vậy? Vì thế ‘hắn’ lại ngu ngốc muốn tìm nam chính báo thù, rồi bị nam chính ném vào vũ trường, cuối cùng trở thành một tên kỹ nam biết bao người cưỡi, lãi được một thân nhiễm bệnh do lây qua đường tìиɧ ɖu͙©, kiêm thêm khoản nghiện mai thuý.
Kết cục này thật ra cũng đủ tàn độc rồi, xem như là khiến khán giả cảm thấy khoan khoái. Cơ mà tình cảnh này lại đặt trên người mình, Dương Diệp lập tức cảm thấy không vui vẻ đẹp đẽ một chút nào, may rằng tới kết cục thì chắc hẳn anh đã tự động đăng xuất được, không cần phải ở lại trải nghiệm hay là đi tìm kiếm cái lạ trong tình cảnh sa đoạ này.
Mà lúc này công cuộc báo thù của nam chính vẫn chưa kết thúc, hắn căm hận toàn bộ Phủ gia, cuối cùng sử dụng sản nghiệp kinh doanh ngầm của riêng mình ép Phủ gia phá sản sau đó thâu tóm tất cả, khiến Phủ gia tan cửa nát nhà, còn mình thì trở thành đầu rồng của ngành sản xuất, bá tổng của cả một thế hệ, tiêu dao sung sướиɠ cùng một dàn mỹ nữ trong hậu cung.
Quả đúng là rập khuôn theo motif cũ, Dương Diệp thầm nghĩ, có điều, ngựa giống mở hậu cung có lẽ là ảo tưởng không biết mệt của không ít đàn ông, nhưng cơ thể Dương Diệp có hơi khác thường, anh không quá hứng thú với những chuyện này.
Anh là một người song tính, tuy rằng lúc bình thường chính bản thân anh cũng không mấy để tâm tới vấn đề này, nhưng khi đã đăng nhập vào vai phản diện Phủ Trí Kiệt có một kết cục như vậy, khó tránh khỏi có chút không thoải mái.
Lúc đi tắm, Dương Diệp kiểm tra lại cơ thể mình một chút, đang là một thiếu niên mười lăm tuổi, anh đã đủ cao lớn, nhưng dựa theo giả thiết trong cốt truyện, đây chỉ là bề ngoài mà thôi, ‘hắn’ là một tên miệng cọp gan thỏ, chỉ có thể bắt nạt nam chính nhỏ tuổi.
Dương Diệp nâng chân lên soi vào gương xác nhận lại, dưới đồ vật nam tính giữa hai bắp đùi quả nhiên còn ẩn hai cánh môi múp míp nần nẫn thịt, là bộ phân sinh dục vốn nên thuộc về phái nữ, tuy nhỏ xinh nhưng không thể bỏ qua, thứ này giống y hệt như thân thể thật của anh.
Chế độ đăng nhập của người thử nghiệm không thể thay đổi giới tính và những tham số ngoài lề, tuy có rất nhiều công năng nhưng không kiện toàn, có lẽ sau này anh nên mua bản chính thức rồi chơi thử.
Trong hiện thực, bởi băn khoăn về thân thể này mà anh không có tâm trạng gì để đối phó với đối tượng thì thôi đi, chính thức bước chân vào trò chơi rồi thì cũng có thể thay đổi lại đôi chút, tiện thể kiếm một người vợ trong giả thuyết cũng được chứ nhỉ?
Nhưng mà lúc này đây anh căn bản không thể ngờ tới sau trò chơi này mình sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội nào nữa, thậm chí ngay cả cưỡng chế đăng xuất cũng không thể được.