Thánh Giới Chi Chiến

Chương 110: Thôi Cung Quá Huyệt

Trác Phàm yên lặng quan sát hết thảy biến đổi trong người của Mạc Thiên Sinh. Kì thật hắn chưa từng nghĩ tới diễn biến sẽ như thế này. Bởi lẽ ai mà biết được bản thân sẽ khôi phục tu vi khi tới Nhung Quốc cơ chứ.

Theo nguyên bản, hắn sẽ phải để Mạc Thiên Sinh thăng cấp từ từ rồi gia nhập Hoàng Dược Cốc để tìm loại đan dược phù hợp cho Mạc Thiên Sinh phục dụng.

“Nhưng chẳng phải nhờ vậy mà ta đã đẩy nhanh quá trình hay sao?” Trác Phàm thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi dùng đan dược này, Mạc Thiên Sinh sẽ không thua kém bất cứ thiên kiêu nào khác tại đại lục Chu Thiên này. Dù sao bọn chúng được bồi dưỡng kĩ nhưng chưa chắc đã có đan dược cao cấp mà dùng.

Có thể Mạc Thiên Sinh tu hành trễ hơn nhưng Thông Thiên Đan sẽ bù lại sự thua thiệt ấy. Chẳng những thế, nhục thân của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều so với kẻ khác. Thậm chí đến cả Trác Phàm khi xưa cũng chưa chắc so sánh được.

“Dưới sự trợ giúp của ta, vài năm nữa, Mạc Thiên Sinh sẽ hoàn toàn thoát thai hoán cốt.”

Trác Phàm có lòng tin như vậy. Từ khi ở Nhung Quốc trở về, hắn đã lên kế hoạch bồi dưỡng Mạc Thiên Sinh một cách kĩ càng. Chỉ là quá nhiều biến cố xảy ra nên đến tận bây giờ mới có thể nói là chính thức bắt đầu.

Sau khi đạt tới Trúc Cơ, Mạc Thiên Sinh dường như bắt đầu áp chế bản thân lại. Nhưng mà dược lực của Thông Thiên Đan thật sự quá lớn khiến tu vi hắn tăng vọt không hề ngừng lại.

Mãi đến khi đạt tới Trúc Cơ Tam Trọng, Mạc Thiên Sinh mới từ từ mở mắt. Đan điền vẫn còn cực kì nhộn nhạo nhưng hắn đã áp chế được. Mà lại, đấy chỉ là tạm thời mà thôi, dù gì dược lực của Thông Thiên Đan không phải một sớm một chiều mà tiêu hóa hết. Phải biết đây là hắn tự mình hấp thụ chứ không giống như Mạc Thế Khải nhờ có Thanh Vấn vận khí giúp.

Mạc Thiên Sinh đứng dậy, gương mặt thoáng hiện lên vẻ không đành mà cảm thán: “Đáng tiếc chỉ có thể hấp thu một phần dược lực, nếu như hấp thụ hoàn toàn mà nói…”

Trác Phàm bước tới vỗ vỗ vai của Mạc Thiên Sinh nói: “Không cần phải đáng tiếc. Mọi thứ vi sư đều đã tính toán đến rồi. Muốn hấp thu hết dược lực không nhất thiết phải nhờ cao thủ vận khí điều tiết cho đâu.”

Mạc Thiên Sinh mơ hồ nhìn và vẻ mặt tự tin ấy của Trác Phàm. Không hiểu sao, trong lòng hắn chợt dâng lên một cổ cảm giác bất an.

“Đi thôi!” Trác Phàm nói xong liền bước ra ngoài.

Mạc Thiên Sinh cũng như thế đi theo Trác Phàm tới tiền viện. Ở đó, Mạc Thế Khải đang ngồi tính toán, vừa thấy hai người bước vào liền dưng lại.

“Mạc thúc, ta nhờ ngài chuẩn bị xong chưa?”

“Yên tâm. Xong cả rồi.”

Mạc Thế Khải gật đầu rồi nhìn về phía nhi tử của mình.

Mạc Thiên Sinh thấy ánh mắt ấy, bất an trong lòng lại càng thêm mãnh liệt.

Mạc Thế Khải rõ ràng đang tránh nhìn thẳng vào mắt của hắn. Mà lại…

“Nét thương hại kia là sao?”

Trong lòng Mạc Thiên Sinh hò hét. Hắn muốn bỏ chạy nhưng lại không dám.

Sau đó, Mạc Thế Khải liền mang hai thầy trò Trác Phàm tới sau hậu viện. Ở đó là một cái thác nước chảy từ trên một viên đá tảng to tướng đổ ra con kênh xuyên qua khuôn viên của thương hội.

“Trước đây hình như không có tảng đá này thì phải?” Mạc Thiên Sinh tò mò.

Mạc Thế Khải vờ như không nghe thấy mà đi tới bên cạnh đưa tay ấn vào một viên đá nhô ra một cách bất thường.

Ngay lúc ấy, âm thanh nặng nề đột nhiên vang lên. Thác nước như bị vật gì ngăn cảng trực tiếp chẻ đôi để lộ một cái thạch môn cao quá mười thước. Mà tiếng động kia cũng xuất phát từ đó mà ra.

Nền đất rung động kịch liệt trước sự di chuyển của thạch môn để lộ một lối đi tiến thẳng vào bên trong.

Trác Phàm quan sát một vòng rồi khẽ gật đầu. Bốn phía thạch động này được bố trí trên dưới mười cái Tụ Linh Trận cấp thấp. Nói là nhiều thì không nhiều, nhưng ít thì cũng không ít. Chỉ nhiêu đây cũng đã tiêu tốn rất nhiều linh thạch của Mạc Thế Khải rồi.

Tiến vào là một thềm bậc thang nối thẳng xuống dưới mặt đất đập vào mắt. Hai bên vách đá được thắp sáng bằng những viên Dạ Minh Châu xa xỉ.

Ở cuối đường, không gian liền rộng ra. Chính giữa là hai tấm bồ đoàn, còn xung quanh là những cái kệ gỗ được đặt đầy rẫy dược và quần áo. Phía đối diện là một đống binh khí được đặt ngăn nắp trên giá treo, từ đao, kiếm, thương cho tới gậy gỗ nhiều không đếm xuể.

“Rốt cuộc thì phụ thân đã tiêu tốn bao nhiêu cho cái thạch động này vậy?” Mạc Thiên Sinh nhìn quanh rồi ngơ ngác hỏi.

Mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Hắn không hề biết trước đây có tồn tại một nơi như thế này. Điều ấy chứng tỏ nó chỉ được xây dựng mới đây mà thôi. Mà lại, chỉ tính riêng Dạ Minh Châu thì với một viên cũng tiêu tốn linh thạch tương đương với linh bảo cấp hai rồi. Thạch động này có bao nhiêu cái cơ chứ? Đã vậy, Tụ Linh Trận ngoài kia còn đáng giá hơn nhiều.

Mạc Thế Khải không đáp lời Mạc Thiên Sinh mà quay sang Trác Phàm hỏi: “Thế nào?”

Trác Phàm nhìn quanh một lượt rồi cười nói: “Rất tốt. Còn hơn cả mong đợi của ta.”

Mạc Thế Khải gật đầu rồi đi tới bên cạnh nhi tử. Ông chậm chậm vỗ vai rồi nói: “Tiếp theo sau con phải chịu khổ rồi.”

Nói rồi, Mạc Thế Khải liền trở ra theo lối cũng. Mạc Thiên Sinh nhìn theo bóng lưng ấy liền gọi với: “Phụ thân. Như vậy có nghĩa là sao?”

Nhưng mà, bước chân của Mạc Thế Khải như vội vàng hơn rất nhiều.

Ra khỏi thạch động, ông nhìn vào trong với đôi mắt đượm buồn xen lẫn lo lắng: “Thiên Sinh à. Phụ thân đã lỡ hứa rồi nên không còn cách nào khác.”

Ngay sau đó, tiếng ầm ầm nặng nề của thạch môn lại vang lên. Lối vào duy nhất liền đóng lại, đồng thời tất cả tụ linh trận cũng nhất tề phát sáng, thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ vào không gian bên trong cửa động.

Ở bên trong, Mạc Thiên Sinh nhìn thấy hết thảy, gương mặt liền đen lại.

“Thì ra, cảm giác bất an chính là vì điều này sao? Phụ thân, người nỡ lòng nào mà đem bán con cho ác quỷ vậy? Không. Sư phụ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ ấy chứ?”

“Gì cơ?” Trác Phàm đột nhiên quay mặt hỏi.

“Không không. Con nói nơi này hơi tối và ngột ngạt thì phải.”

Thấy Mạc Thiên Sinh vội vàng xua tay, Trác Phàm liền nở một nụ cười tươi đến mức đáng ngờ: “Yên tâm đi. Có linh khí hội tụ ở đây, ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy ngột ngạt đâu. Cuộc đời của ngươi sắp sửa bước sang trang mới rồi.”

Trác Phàm mở miệng giải thích: “Lúc trước vi sư đã nói. Muốn hấp thu toàn bộ dược lực của Thông Thiên Đan trừ nhờ cao thủ vận khí hỗ trợ còn có cách khác nữa.”

Trác Phàm bước tới bên đống binh khí, một tay nhất bổng thanh côn bằng gỗ lên: “Ngươi biết đó là gì không?”

“Đệ… Đệ tử không biết.”

“Không sao. Giờ thì ngươi sắp được biết rồi đấy.”

“Nhưng đó là gì mới được?”

“Là Thôi Cung Quá Huyệt.”

“Thôi Cung Quá Huyệt?”

“Không sai. Bằng cách tác động lên các huyệt đạo của ngươi trong lúc vận động, ta sẽ kích phát tiềm năng và khiến ngươi có thể hấp thụ số dược hiệu còn lại của Thông Thiên Đan.

“Nhưng mà trong bao lâu cơ?”

“Cái đó còn tùy thuộc vào khả năng của ngươi nữa. Nhưng đại khái là khoảng chừng nửa năm đi.”

Trác Phàm trả lời một cách thản nhiên kèm theo nụ cười hòa ái.

Khoảnh khắc ấy, Mạc Thiên Sinh mới biết, bản thân đã rơi xuống địa ngục. Mà không, so với địa ngục còn kinh khủng hơn cơ, đặc biệt là khi đối mặt với Trác Phàm.