Ái Như cô mặc một bộ bồ màu đỏ đầy quyến rũ, cô đang dần đi ra bãi biển. Cô đang muốn tận hưởng những ngày nghỉ của mình bằng việc, vui chơi trên bờ biển.
Chốc lát cô đã đến được bãi biển, cô giờ đây đi trên những bài cát mịn màu trắng xóa, và chân chạm vào nước biển nó khiến cô có một cảm giác rất thoải mái. Cô đưa mắt nhìn xa xăm là những cơn sóng đang dần ập vào bờ như đang thầm thì với nhau một điều gì đó.
Cô đi trên bài cát trắng, sau độ lại xuống đuôi mặt biểu đầy mát lạnh kia, cô dùng tay đưa những giọt nước chảy xuống cơ thể của mình. Nó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu cô mỉm cười vui vẻ mặt đầy vui tươi.
"Woa mát quá đi. Cái cảm giác này thật là sung sướиɠ. Mình giờ đây chỉ muốn ngăm mình trong bãi biển này."
Ái Như nghĩ đến việc mình sẽ bơi lặng dưới đáy biển ở đây, bởi chắc chắn nó sẽ mang lại chỗ cô một cảm giác trải nghiệm tuyệt vời. Thế nên không suy nghĩ nhiều.
Chốc lát cô đã đi vào bên trong và kiếm một cửa hàng hỗ trợ dụng cụ bơi ở gần đó, cô lúc này bảo họ bán cho mình một cái dụng cụ bơi lặng dưới nước. Bà chủ cửa hàng nghe xông câu đó liền vào bên trong lấy thứ mà cô đã yêu cầu. Giờ bà ta đã lấy ra bộ dụng cụ lặng rồi đặc lên trên bàn.
Ái Như bấy giờ hỏi giá tiền của bộ dụng cụ bơi này là bao nhiêu, nó như thế nào. Sau một lúc cô quyết định lấy nó và đưa tiền cho bà chủ của tiệm này.
Ái Như rời đi với bộ dụng cụ bơi lặng giờ đây cô cảm thấy rất vui và thích thú với những món đồ này. Chốc lát cop đã đeo chiếc mặc nạ dưỡng khí nào mặt của mình, rồi khom xuống mang hai cái chân chèo vào chân, cô lúc này dần đi xuống dưới mặt biển. Nước cũng càng lúc càng bao phủ cả người cô. Chốc lát nó đã bao phủ đến vùng bụng cô, rồi sau vài bước nữa cô đã bị nước ngấn chìm.
Cô đang ở dưới mặt với với bình dưỡng khí mà mạt nạ nhìn dưới nước, cô bắt đầu bơi và đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh,. cảnh vật xung quanh vô cùng đẹp với những rạn săn hô đủ màu sắc, và những loài tảo biển, hay thậm chí là cả điều tạo ra một khuôn cảnh rất đa dạng cứ như là một thế giới khác vậy.
Cô chốc lát càng lúc càng lặng sau hơn và cũng nhìn thấy nhiều thứ đẹp đẽ hơn bây giờ cô nghĩ :
"Cái cảm giác này thật là tuyệt. Chắc sau này mình phải tạo một cái hồ bơi nhân tạo và có nhiều thứ lung linh như dưới mặt biển này mới được. Bởi mình rất thích nó và nó khiến mình có cảm giác rằng đây chính là một thiên đường dành cho mình vậy."
Cô cứ tiếp tục bơi trong sự thích thú thì đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất lạ, giờ đây cô cảm thấy vô cùng khó chịu vô cùng nghẹt thở. Bởi vì dường như chiếc bình dưỡng khí giờ đây đã gần hết ô xi, lúc này cô vô hốt hoảng và lo lắng cô bắt đầu bơi lên, nhưng mà từ dưới mặt biển này mà muộn lên tới mặt biển thì là một chuyện không hề dễ dàng, bởi vì đất liền cách mặt biển này rất xa, nếu muốn lên đó thì cũng tầm 5 phút. Nhưng mà với tốc độ bơi và lượng không khí trong mặc nạ này thì cô cũng chỉ có thể duy trì 2 phút rưỡi.
Sự sợ hãi đang bao trùm cả tâm trí và khuôn mặt của cô. Lúc này cô đã bơi được phân nửa, và như cô dự đón thì bình không khí sẽ không còn đủ khí để cô thở đến khi lên bờ.
Chốc lát nó đã hết không khí giờ đây có bắt đầu hoảng sợ và vùng vẫy, bởi vì cô biết mình sắp không xông rồi. Cô lại tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng, và nhìn lên mặt biển trong xanh, cô nhìn dòng người đang lặng lướt ngang qua mình mà bất lực không thể làm được gì để kêu cứu..
Giờ đây cô suy nghĩ : "Làm sao đây ? Mình sắp không xông rồi bôi vì mình không thể bơi lên được nữa. Bởi vì không có không khí và chiếc bình dưỡng khí này quá nặng. Cho lát mình sẽ chìm xuống đó và chết mất..."
Cô giờ đây bậc khóc trong vô vọng và nói :
"Mình quả thật là ngu mà. Nếu như lúc đầu mình không lựa chọn việc đi lặng như này thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này. Giờ phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ? Không lẽ mình phải chờ chết ở đây sao ?"
Cô đã tuyệt vọng thật rồi. Giờ đây cô bắt đầu cầu xin trời phật hãy giúp đỡ mình thoát khỏi được cái chết đang cận kề. Và dường như sự cầu xin và thành thẫn của cô đã khiến trái tim của ông trời rung động mà khiến thần chết ngủ quên nên tha cho cô.
Giờ đây từ đằng xa có một người đàn ông cũng đang bơi như cô, chốc lát anh ta đã nhìn thấy cô và dần đi đến chỗ của cô, khi thấy tất lạ khi cô liên tục làm không khí thoát ra bên ngoài. Giờ đây anh cũng đã đến chỗ của cô, anh bắt đầu nhìn cô qua lớp kính lặng. Giờ đây cô cũng bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu anh qua cách đưa tay chỉ vào bình mặt nạ mình một cách đầy khó hiểu.
Chốc lát cô đã bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng bởi vì thiếu không khí, cô cũng dần chìm xuống. Giờ đây người đàn ông này mới hốt hoảng nhìn cô trong sự lo lắng và anh cũng đã hiểu ra rốt cuộc là cô đã nói gì.
Anh bấy giờ bơi xuống chỗ của cô và đưa tay rút bình dưỡng khí của mình ra, và rồi gấm ống dưỡng khí của mình vào bình dưỡng khí của cô để cho hai người có thể sài chung một bình dưỡng khí.
Chốc lát anh và cô đang dần bơi lên trên, giờ đây đôi bàn tay của anh đang dần lấy bờ eo của cô. Chốc lát cô đã cảm thấy dễ chịu hơn và không biết rốt cuộc là tại sao mình lại thấy đỡ hơn. Giờ đây cô bắt đầu mở mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đang ôm mình và chuyền một phần không khí qua cho mình và cả hai đang thở chung cùng một bình dưỡng khí.
Ái Như nhìn người đàn ông kia mà chốc lát khuôn mặt đã há hốc, giờ đây cô đã biết người đàn ông này là ai. Hắn ta không là ai khác mà chính là người chồng xấu xa của cô. Cô không ngờ rằng mình lại rơi vào tình trạng như này, và được kẻ mà mình đã câm hận và ghét nhất cứu. Cô giờ đây bắt đầu suy nghĩ có lẽ đây chính là do ông trời sắp đặc và muốn cho hắn ta một cơ hội. Chốc lát cô bắt đầu có một cảm giác rất kỳ lạ dường như cô đã rung động bởi trai tim cô đập rất là nhanh cô liền nhớ đến câu nói của hắn ta :
"Anh hứa anh sẽ bảo vệ em. Cho dù là chuyện gì xảy ra và ở đâu đi chăng nữa thì anh sẽ đến và giúp em..."
Nghĩ đến đây mà cô bắt đầu cười cô lại cảm giác vô cùng tức giận và nói : "Hưm tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ ? Đâng lẽ ra là tôi phải câm ghét anh và không thể tha thứ cho một kẻ bỉ ổi như anh. Bởi vì anh đã lừa dối và làm tôi đau.
Anh nói anh sẽ bảo vệ tôi cả đời. Nhưng rồi sao chứ ? Anh có dữ được lời hứa không ? Để rồi làm tôi phải đau đớn và rơi vào trong nỗi đau. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho một tên khốn như anh đau. Cho dù anh có thực hiện lời hứa đó hay gì đi chăng nữa. Thì tình yêu đã tan vỡ thì mãi mãi như vậy.
Và tôi sẽ không bao giờ mềm lòng trước chuyện mà anh đã làm để cứu tôi...."