Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 58: Con Mèo Quan Trọng Hơn (5)

Diệp Vi Vi dùng cả tay lẫn chân để trượt ra ngoài.

Tất nhiên, Diệp Vi Vi không có khả năng thành công, sau khi du͙© vọиɠ tích góp lâu của Phong Sở Mạc được phóng thích.

Trong phòng vang lên từng tiếng động khả nghi, chăn bông rơi xuống đất, giường đệm lay động: "Vi Vi, em cũng thật nhiệt tình."

"Lưu manh, anh đang sờ chỗ nào hả!"

Đủ rồi liền rời khỏi, Phong Sở Mạc quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Diệp Vi Vi: "Vi Vi, hôm nay anh rất vui."

Anh thực sự vui vẻ, lần đầu tiên Diệp Vi Vi chọn không rút dao ra để làm tổn thương anh.

Toàn thân Diệp Vi Vi như bị bánh xe cán qua, cô tỏ vê, ông trời sao lại bất công như vậy, mẹ kiếp anh ta là một con quỷ, mình không thể tổn thương anh ta, chẳng phải Phong Sở Mạc cũng không chạm được vào mình sao? Tại sao hôm nay anh ta lại có thể chạm vào.

Phong Sở Mạc hiểu được ánh mắt của Diệp Vi Vi, mỉm cười một cách thần bí, anh tự nhiên sẽ không nói, là bởi vì dương khí trong người Diệp Vi Vi không có bị kích phát hoàn toàn, anh ta không thể chịu nổi, dù thi thể là nhược điểm của anh ta, nhưng đó cũng là sự tồn tại duy nhất có thể khiến Phong Sở Mạc và Diệp Vi Vi đạt được cộng minh, lúc trước Diệp Vi Vi bỏ chạy, bọn họ đã làm rồi.

"E hèm, nếu hôm nay anh vui, thì giúp tôi một việc đi."

Nhìn thấy Phong Sở Mạc duỗi eo, đây là xong xuôi muốn rời đi, Diệp Vi Vi nhịn không được mặt dày nói ra câu nói đã ấp ủ từ lâu.

Phong Sở Mạc có một cảm giác không tốt.

"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, chắc anh có thể cứu sống nó? Anh nhất định phải cứu sống Tiểu Hắc trước rồi mới được đi!"

Diệp Vi Vi thể hiện ra mặt.

Anh nói anh đi bao giờ!

Phong Sở Mạc đen mặt, cắn chặt răng: "Anh hỏi em một vấn đề, anh và Tiểu Hắc, ai quan trọng hơn?"

"Nói nhảm, dĩ nhiên là Tiểu Hắc!"

Diệp Vi Vi dùng ánh mắt anh là cọng hành để liếc Phong Sở Mạc.

Đôi mắt của Phong Sở Mạc tối sầm xuống, Diệp Vi Vi lạnh lùng lăn vào trong ga trải giường, nhiệt độ hạ cũng quá nhanh rồi.

Phong Sở Mạc hít sâu một hơi: "Được, anh trả lại Tiểu Hắc cho em!"

Anh không dám hỏi Diệp Vi Vi, nếu không phải vì Tiểu Hắc, liệu vừa rồi cô có thọc cho anh một dao không?

Phong Sở Mạc định không chui vào xác mèo đen, hiện tại bởi vì đủ loại nguyên nhân nên không có cách nào khôi phục như thời kỳ toàn thịnh, ở bên ngoài sẽ tiếp tục tiêu hao âm khí, anh cũng không muốn vào.

Cơ thể của mèo đen là một xác chết chứa đầy tử khí nồng đậm, sau khi Phong Sở Mạc bám vào xác, dùng âm khí nuôi dưỡng, mới sống động, nhưng hôm qua đấu với xà tu, tử khí trên người càng lêи đỉиɦ điểm, âm linh Phong Sở Mạc nhất thời không thể chặn lại, ngày hôm qua Sở Phương Nguyên cũng lợi dụng điểm này, mới đưa Phong Sở Mạc nhốt bên trong thân xác mèo đen.

Nếu không nhờ năng lượng đột ngột từ trên người Diệp Vi Vi phá giải tử khí phong tỏa, thì Phong Sở Mạc sẽ ở bên trong cơ thể con mèo đen đến khi thối rữa.

Thành thật mà nói, anh có thói quen nhỏ là thích ở sạch.

Cơ thể mèo đen đã hoàn toàn cứng đờ, thậm chí còn có mùi xác chết thoang thoảng, Phong Sở Mạc có hơi hối hận khi đồng ý với Diệp Vi Vi, nhưng khi muốn đổi ý, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hy vọng và sợ hãi của Diệp Vi Vi, Phong Sở Mạc cắn chặt răng, cười tỏ vẻ làm mèo đen sống lại đối với anh ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, sau đó bảo Diệp Vi Vi xoay người sang chỗ khác.

Đối với việc thi pháp, Diệp Vi Vi không rõ, mặc dù không biết Phong Sở Mạc dùng phương pháp gì để cứu Tiểu Hắc, nhưng cô vẫn rất vui vẻ.

Miêu Linh đi tới chỗ thi thể của mình, Phong Sở Mạc dùng chân dẫm cái đuôi nó, hai đôi mắt liền đối diện nhau.

Muốn sống lại sao?

Không phải việc của mày!

Anh đáng ghét quá, tôi có thể thay anh vào, dù sao đó cũng là thân xác của tôi.

Miêu Linh cũng không thích trạng thái xác của mình, nhưng là một thằng đệ, chẳng lẽ không nên san sẻ với với anh đại?

Phong Sở Mạc ha hả một tiếng, bắt lấy con mèo đang muốn san sẻ lo âu, vung tay, ném con mèo vào ổ mèo trong góc tường.

Nó mở to hai mắt nhìn Phong Sở Mạc đang bóp mũi, tự nhét mình vào cái xác đã thối của nó, làm nó nghệt mặt ra.

"Phong Sở Mạc, anh ổn không?"

Giọng nói của Diệp Vi Vi vang lên, nhưng không ai trả lời, Phong Sở Mạc đang cố gắng dùng âm khí của mình rửa sạch tử khí bên trong xác con mèo.

"Phong Sở Mạc?"

Cô lại kêu một tiếng, nhưng vẫn không có động tĩnh nào, trên mặt Diệp Vi Vi lộ ra tức giận, vãi, chẳng lẽ tên kia ăn xong không trả tiền, quỵt rồi, sao anh ta dám không cứu Tiểu Hắc!

"Đồ tồi! Dám chạy à, mẹ nó anh có phải là đàn ông không vậy!"