Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 55: Con mèo quan trọng hơn (2)

Các nam đồng bào nhanh chóng lôi kéo mấy nữ đồng bào vẫn ở đó hoa si (mê trai) đi, những tiếng oán giận càng ngày càng đi xa.

Minh Ca vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Sở Phương Nguyên, cô ta khác với những người ở bên ngoài đó, tự nhiên sẽ không cho rằng Sở Phương Nguyên nói đùa hoặc là bị tâm thần, làm văn phòng thành ra như vậy, huống hồ, vừa nãy cô ta đã xác nhận Sở Phương Nguyên không còn hô hấp và tim ngừng đập.

Sở Phương Nguyên tiếp tục lôi kéo quần áo, làn da trên người anh ta cũng trắng bệch không bình thường như hai tay, nhưng không có bất kỳ vết thương nào.

Ngày sau đó, một tiếng "cốp", một tấm gỗ hình người từ trước ngực của người đàn ông rơi xuống đất.

Ánh mắt Minh Ca ở trên người Sở Phương Nguyên, chậm rãi chuyển đến tấm gỗ hình người có đôi mắt cong cong, môi đỏ quỷ dị ở trên mặt đất, ở vị trí ngực có một cái lỗ rất to, rất ấn tượng.

"Anh dùng bùa thế thân."

Giọng nói của Minh Ca tràn đầy kinh hoảng cùng không thể tin được:

"Là ai, làm anh phải dùng đến cái này!"

Ánh mắt cô ta dừng tại ngực trắng như tuyết không có vết thương nào của người đàn ông, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi, bùa thế thân thành ra như vậy, chính là chặn cho anh ta một kiếp rồi.

"Là thứ rất kỳ quái, quỷ?"

Sở Phương Nguyên nghiêng đầu, mỉm cười nói ra câu hỏi kèm đáp án, trong mắt anh ta hiển nhiên không có sợ hãi hay kinh hoảng, nhìn cũng không giống người đã trải qua cái chết gần trong gang tấc.

"Nói thật, tôi chưa từng gặp qua thứ kỳ quái lợi hại như vậy tồn tại, âm khí nồng đậm, rõ ràng là một người đã chết, nhưng lại không chứa một tia oán khí nào để tôi có thể công kích, hắn ta thực sự, không giống quỷ, thời điểm hắn ta công kích tôi, tôi giống như bị ghim cố định, không thể tránh, cuối cùng, buộc tôi phải dùng bùa thế thân, thành phố A này, càng ngày càng thú vị rồi."

Sở Phương Nguyên sờ sờ cằm của mình, trong miệng nói ra mấy câu tán thưởng, trong mắt cũng là tán thưởng, ánh mắt quét tới quét lui mấy ảnh chụp rải rác trên mặt đất:

"Cô nói thử xem, tại sao thứ lợi hại như vậy lại đột nhiên tìm đến tôi? Hình như hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến thành phố A này, có thể là tôi đã vô tình xúc phạm đến vảy ngược của hắn ta không?"

Sở Phương Nguyên lẩm bẩm, bắt đầu phân tích, thậm chí còn nửa quỳ trên mặt đất, nhặt ảnh chụp từ tư liệu lên và phân loại.

"Đủ rồi!"

Mình Ca không nhịn được nữa hô lên một tiếng, Sở Phương Nguyên làm như mắt ngơ tai điếc.

"Ngày mai chúng ta trở về lại thủ đô!"

Minh Ca cắn chặt răng:

"Nơi này có thứ lợi hại như vậy tồn tại, hơn nữa còn cố ý tập kích anh, thì đã là việc chúng ta không có khả năng xử lý, tôi sẽ nói chuyện này với tổ trưởng, nếu ông ta có hứng thú với nơi này, sẽ nói điều động người lão làng tới."

"Tôi hứng thú với nơi này."

Sở Phương Nguyên híp mắt lại, lạnh lùng nói, ánh mắt anh ta lạnh như tẩm băng ngàn năm, đáng sợ và vô tình.

"Nhưng anh không có bùa thế thân thứ hai, anh không có cái mạng thứ hai để anh lăn lộn!"

Mình Ca hét lên.

"Nếu không làm tôi nhàm chán, thì có chết, cũng có lợi mà nhỉ?"

Sở Phương Nguyên ấn tay đè lên vị trí trái tim, cảm giác vừa rồi bị cắt ra, rất đau, nhưng lại làm anh ta có chút mê luyến cái cảm giác đau ấy, anh ta vui vẻ nheo mắt lại:

"Chuyện của tôi, không liên quan gì tới cô."

Lời nói lạnh lùng như gáo nước lạnh dội lên quan tâm của Minh Ca.

"Anh đang chơi với lửa!"

Minh Ca nghiến răng nghiến lợi, lau mặt rồi sải bước nhanh đi ra ngoài:

"Anh muốn chết, muốn điên cũng không sao, tóm lại, tôi sẽ đơn độc báo cáo lên tổ trưởng, đến lúc đó, chuyện không còn do anh quyết định!"

"Xuy"

Sở Phương Nguyên không để ý lời nói của Minh Ca, ngoại trừ mấy lão già kia, ngay cả người được gọi là tổ trưởng ở thủ đô cũng không phải là đối thủ của anh ta, dù Minh Ca có thực sự báo cáo lên trên, đợi mời được mấy lão già thì việc này đã kết thúc rồi.

Không có người ở bên tai ríu rít nhiều chuyện, anh ta ngồi thẳng trên sàn nhà, xem tài liệu một lượt, đột nhiên xuất hiện âm linh tuyệt đối không phải là không có mục đích, chỉ cần có mục đích, anh ta nhất định sẽ tìm được kẻ đó, cũng có thể tìm ra điểm yếu của hắn ta, trên thế giới này, bất kể là nhân loại hay dị loại, chỉ cần nó có tư duy và tình cảm, thì đều không thể không có điểm yếu.

Sau khi tìm được và tóm lấy hắn ta, Chu Phương Nguyên sẽ cười điên dại một tràng, sau đó, chính tay xé xác tên đó, xé nát một thứ mạnh rồi giải phẫu, hẳn là rất thú vị.

Anh ta thực sự ghen tị, một dị loại như vậy mà cũng có tình cảm.

Đèn trong văn phòng sáng suốt cả đêm, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười khùng điên, làm cho không ít nữ cảnh sát muốn nhân cơ hội đi đưa cà phê phải nhụt chí và hết mê luyến.