Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 53: Nguy hiểm đang đến gần

Diệp Vi Vi nằm mơ, có một người đàn ông trong mơ ôm chặt lấy cô, cái ôm rất chặt, thậm chí còn khiến cô cảm thấy đau đớn, mà khi Diệp Vi Vi thật sự nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà làm mình sợ chết khϊếp kia thì nhịn không được liền hít một hơi khí lạnh.

Là Phong Sở Mạc.

"Vi Vi."

Người đàn ông dùng thanh âm trầm thấp từ tính gọi tên Diệp Vi Vi, có dịu dàng ấm áp, có hoài niệm mà lưu luyến.

Diệp Vi Vi đột nhiên tỉnh toán: "Buông tôi ra!"

Mặc dù tình cảm dành cho Phong Sở Mạc không còn là sự chán ghét thuần túy do nhiều nguyên nhân, thay vào đó là một chút thở dài, thương hại và áy náy, nhưng Diệp Vi Vi không hề có ý định dùng thân hầu hạ quỷ ma nữa!

Diệp Vi Vi cố gắng giãy dụa, lúc này đây, cô không phải không thể nhúc nhích, cử động, nhưng, do hai tay người đàn ông này tựa như là kìm sắt vậy, Diệp Vi Vi hoàn toàn không thể thoát ra.

"Anh buông tay!"

Diệp Vi Vi nâng đầu gối lên đυ.ng vào hạ thân của người đàn ông, vị trí kia là nhược điểm của tất cả đàn ông, không loại trừ quỷ hồn không có thực thể.

Phong Sở Mạc nhíu mày, hai chân dùng lực, kẹp lấy một chân Diệp Vi Vi, Diệp Vi Vi nhất thời mất thăng bằng, ngã vào trong lòng Phong Sở Mạc.

"Vi Vi, em quá thô lỗ."

Phong Sở Mạc dùng giọng điệu dạy dỗ nói: "Anh đã là chồng của em, anh có quyền."

"Quyền lợi cái rắm đấy, Phong Sở Mạc tên khốn kiếp, nếu anh dám làm gì với tôi, tôi làm cho anh đẹp mặt!"

"Vợ chồng cái gì, các người làm thế là lừa gạt, cưỡng ép, đó là cưỡиɠ ɠiαи, anh mau buông tay, buông tay!"

Thái độ của Diệp Vi Vi rất kiên quyết, kiên quyết đến mức làm cho Phong Sở Mạc đột nhiên có chút đau lòng.

Vòng hai tay càng chặt, khiến Diệp Vi Vi không thể nhúc nhích, sau đó, môi người đàn ông lập tức áp lên cánh môi của người phụ nữ đang không ngừng nói ra lời cự tuyệt..

Lưỡi của người đàn ông này linh hoạt quét qua môi và răng của Diệp Vi Vi, nụ hôn của người đàn ông chặn đứng những lời cự tuyệt của Diệp Vi Vi.

"Ưm"

Diệp Vi Vi khẽ lắc đầu, rồi lại bởi vì người đàn ông đột nhiên dùng một tay giữ chặt đầu mình, thế là chỉ có thể bị động tiếp nhận toàn bộ sự nồng cháy của người đàn ông này.

Phong Sở Mạc hôn cũng đủ lâu, Diệp Vi Vi thì hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, trong lúc đó, cô quên thở luôn.

Thẳng đến khi hai má của Diệp Vi Vi đỏ bừng, sắp bị ngất vì hôn, thì Phong Sở Mạc mới lưu luyến rời khỏi môi Diệp Vi Vi, rồi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của Diệp Vi Vi: "Vi Vi, em là của anh, nhớ kỹ điểm này, đừng quên!"

"Tôi không phải"

Trong chớp mắt tiếp theo, ý thức của Diệp Vi Vi lại đắm chìm trong bóng tối.

Phong Sở Mạc cẩn thận đặt Diệp Vi Vi lên giường, sau đó, túm lấy chăn, đắp lên, cuộn bốn góc chăn nhét vào hết, sau khi anh xác định Diệp Vi Vi sẽ không bị cảm lạnh mới quay đầu, biểu tình trên mặt từ ấm áp chuyển thành lạnh lùng.

Anh nhìn linh hồn mèo lẳng lặng nhìn chằm chằm vào xác mèo của chính nó, thì cười chế nhạo: "Bây giờ, chúng ta phải đi tìm người bạn mới để nói chuyện một chút!"

Một làn gió lạnh lướt qua, tại chỗ ấy đã không còn bóng dáng của Phong Sở Mạc cùng Miêu Linh, trong phòng cho thuê này, Diệp Vi Vi cùng xác mèo, một trái một phải, giống như ngủ say.

- -

Sở Phương Nguyên đang xem ảnh chụp vật chứng của cái vụ án chặt xác do cục cảnh sát gửi tới, nhìn máu tươi đầm đìa trong ảnh chụp, trong mắt anh ta lại chỉ là một đống xác vỡ vụn, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười quái dị: "Xem ra, bên thành A, đúng là xuất hiện không ít thứ thú vị."

Đầu tiên là oan hồn mèo chó làm loạn, sau đó là xà tu bị bầm thây, còn có.

Hắn mở lòng bàn tay có một sợi tóc cắt từ tóc của Diệp Vi Vi, trên người Diệp Vi Vi, Sở Phương Nguyên ngửi được một chút mùi vị còn sót lại từ xà tu, có thể giữ lại mạng dưới miệng rắn, còn xà tu thì chết thảm, bên cạnh cô ta còn có một miêu linh với tử khí nặng như vậy, anh ta cảm thấy, chính mình sắp nhịn không được hưng phấn đến nỗi muốn lập tức mổ xẻ Diệp Vi Vi ra xem rõ.

Trong ánh mắt của người đàn ông này là mà sắc khát máu, điên cuồng.

"Xoẹt, xoẹt"

Ánh đèn trong phòng đột nhiên bắt đầu lập lòe, hơn nữa còn là dữ dội chớp nháy, Sở Phương Nguyên vừa thay đổi sắc mặt, ngước mắt lên, dưới ánh đèn lờ mờ, anh ta nhìn thấy một người đàn ông cực kỳ tuấn tú đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, đồng tử Sở Phương Nguyên liền co rúm lại