Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 49: Không thể bị phát hiện khác thường

Không lẽ Diệp Vi Vi lại nói cô hoàn toàn không muốn đi cùng với cảnh sát để giải thích tình hình chút nào à? Trừ khi não cô bị nước vào, ghét bản thân đang bị hiềm nghi không đủ lớn, tay của Diệp Vi Vi lại siết chặt con mèo đen trong lòng, rồi đáp một tiếng được.

"Cô Diệp, thật ra, con mèo này của cô có thể để ở nhà hoặc nhờ những người hàng xóm khác chăm sóc một chút cũng được."

Tiểu La không khỏi lên tiếng.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||

"A? Không phải, Tiểu Hắc rất nhát gan, vừa thấy người lạ liền sợ hãi, tôi vẫn nên mang nó theo thì tốt hơn, dù sao thì cũng không cần bao lâu, phỏng chừng tôi cũng sẽ trở về."

Diệp Vi Vi ra vẻ thoải mái mà nói.

Tiêu La nhìn vào một đôi mắt mèo màu đen tối tăm ảm đạm, trong tiềm thức cảm thấy trên người có chút lạnh, sờ sờ cánh tay, đều đã nổi hết da gà, trong lòng có chút nghi hoặc, con mèo này, thoạt nhìn thấy không có chút nào là nhát gan sợ người lạ cả.

Một con mèo xác thật cũng không thể làm trì hoãn bất cứ điều gì. Cuối cùng thì Diệp Vi Vi cũng ôm con mèo đen đi ra ngoài, nhưng Diệp Vi Vi lại phát hiện, hai vị cảnh sát đó dường như không nhìn thấy sợi dây buộc giữa cô và Tiểu Hắc, nếu không, họ sẽ không không nhìn nhiều lần, mặc dù càng chắc chắn rằng Tiểu Hắc là một loại yêu quái gì đó, nhưng Diệp Vi Vi lại yên tâm hơn, ít nhất trò mèo buộc người này sẽ không thật sự trở thành một trò cười.

Khi Diệp Vi Vi đi theo hai người cảnh sát đến đầu cầu thang, cô không khỏi nhìn thoáng qua căn phòng đối diện, cửa đóng chặt, không có động tĩnh gì, yên tĩnh đến mức làm người ta hơi sợ.

Lúc đi xuống lầu, Diệp Vi Vi vẫn không dám ngẩng đầu, vì sợ vẻ mặt của cô sẽ bộc lộ ra trong lòng đang chột dạ, tiếng giày của cô đạp ở bậc cầu thang, vang vọng trong cầu thang dài.

Diệp Vi Vi chợt dừng bước chân, nhìn cái vảy màu trắng xám ánh lên sự lạnh lẽo, trên đó thậm chí còn dính một chút máu, không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

"Làm sao vậy?"

Hai cảnh sát quay đầu lại.

"Không có gì, chỉ là có chút sợ hãi, anh biết không, những gì anh vừa nói, làm cho tôi có hơi sợ"

Chân của Diệp Vi Vi đạp lên trên cái vảy màu xám trắng ấy, sắc mặt trắng bệch nói.

"Cô Diệp, không cần phải căng thẳng, chúng tôi chỉ dẫn cô đi tìm hiểu sơ qua tình hình thôi. Nếu không liên quan đến cô, thì đương nhiên tốt rồi. Ngoài ra, tôi muốn hỏi một chút, không lẽ cô Diệp lại không nghe thấy tiếng động lạ gì cả sao? Lúc sáng nay khi thi thể được chủ nhà phát hiện, nghe nói cư dân trong tòa nhà này, chỉ cần có ở nhà, thì trên cơ bản đều đến xem thử."

Mặc dù người cảnh sát họ Liên nói chuyện rất lịch sự nhưng ánh mắt dò hỏi của ông ta khiến Diệp Vi Vi càng thêm căng thẳng. Chẳng lẽ cô lại kể về giấc mơ đêm qua của mình sao? Nói rằng khoảnh khắc trước khi tỉnh dậy, cô vẫn đang ở trong mộng cầm con dao làm bếp chém người rắn đó hả? Mà nói không chừng đó cũng hoàn toàn không phải là mơ, bởi vì cô vừa nhìn thấy chiếc vảy giống hệt của người rắn trong mộng?

Tóm lại, Diệp Vi Vi hoàn toàn không có hứng thú đến việc trở thành tiêu đề của ngày mai, phiên bản mạng xã hội.

Diệp Vi Vi rất may mắn vì nghề của cô là diễn viên, sau khi sợ hãi và hồi hộp đến cùng cực, cô liền nắm tay lại, giữ giọng nói của mình trong một phạm vi căng thẳng thích hợp: "Hôm qua Tiểu Hắc nhà chúng tôi vô tình bị lạc, nên tôi đã ở bên ngoài tìm mèo rất lâu, sau khi trở về, đã rất mệt rồi, cho nên ngủ say như chết, thật xin lỗi, tôi thật sự không nghe thấy gì"

Trên trán của Phong Sở Mạc rơi xuống mấy vạch hắc tuyến, đầu tiên là nhát gan, sau đó là lạc đường, Diệp Vi Vi, em có thể tìm ra lý do nào tốt hơn được không?

Không thể!

Diệp Vi Vi thừa dịp lúc hai người cảnh sát xoay người, liền bí mật giấu cái vảy màu trắng đi, thậm chí ngay cả cô cũng không biết nguyên nhân, cô chỉ cảm thấy, không thể để những người này phát hiện ra sự kỳ lạ trong chuyện này được.

Lúc Diệp Vi Vi bước ra, không ít cư dân đã chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô. Rốt cuộc, những người bị cảnh sát đặc biệt bắt đi để thẩm vấn chắc chắn là đã bị nghi ngờ, nhưng cũng may giọng nói của dì chủ nhà đã gọi những người đó lại: "Vi Vi là một cô gái như thế nào, tôi biết rất rõ, đừng có nói năng bậy bạ, các đồng chí cảnh sát đưa người đi chỉ để nắm rõ tình hình thôi."

Diệp Vi Vi cảm thấy ấm áp trong lòng, đối với sự duy trì của bà dì chủ nhà, trong lòng cô chỉ có thể xin lỗi cho sự tin tưởng của đối phương, mặc dù cô có thể đã gϊếŧ chết một kẻ không phải người, nhưng rốt cuộc cô cũng không phải là vô tội.

Diệp Vi Vi ở trong đồn cảnh sát lấy lời khai, nhưng thật ra cũng không đáng sợ như cô tưởng tượng, nữ cảnh sát chuyên môn chỉ hỏi cụ thể vài câu, cũng giống như những gì viên cảnh sát họ Liên vừa hỏi mà thôi.

Trái tim của Diệp Vi Vi đang treo trên không trung cũng hoàn toàn rơi xuống.

Xét cho cùng, thì cảnh sát đưa Diệp Vi Vi đến đây để lấy lời khai, chỉ vì cô đang ở đối diện mà lại không thấy xuất hiện nên cảm thấy kỳ lạ. Thật sự muốn nói Diệp Vi Vi là hung thủ gì đó, thì hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì trong lúc điều tra cư dân, những người đó đã nói rằng Diệp Vi Vi thường đi sớm và về muộn, ngoại trừ chủ nhà, thì không mấy quen thuộc với những người dân khác, mà người đàn ông đã chết đó, cũng thường ở miết trong nhà và không thích giao tiếp với mọi người, nhưng mà anh ta lại thường xuyên đưa những người phụ nữ khác nhau về nhà khiến mọi người nghi ngờ rằng người đàn ông này vì tình mà chết.

Cuối cùng, Diệp Vi Vi cũng không thể không nói ra người phụ nữ hôm qua cô nhìn thấy ở đối diện, có lẽ người phụ nữ đó cũng đã chết, mà cũng có thể, cô ấy chưa chết, tóm lại, nói như vậy, thì ít nhất lương tâm của cô sẽ dễ chịu hơn.