Đây là cái quỷ gì?
Phong Sở Mạc ngây ngốc nhìn cái gọi là món ăn ngon nhất trên đời trong miệng của Diệp Vi Vi đang đặt ở trước mặt mình, mỳ ăn liền vị bò kho, linh thể nhạy cảm gần như có thể cảm nhận được bên trong đó phải có đến mấy loại vật chất có hại cho cơ thể đang tồn tại, cái mũi nhanh nhạy của mèo cũng bị hương vị mãnh liệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ kia xộc đến nỗi sắp không nhạy, móng vuốt cũng nhịn không được hơi hơi ấn xuống, suýt chút nữa là không nhịn nổi đào ra một lỗ hổng trên sàn nhà.
Ngước mắt, trừng về phía Diệp Vi Vi đang cầm một đôi đũa, trong ánh mắt chỉ có một bát mì ăn liền khác, hơn nữa, còn sắp há mồm bắt đầu ăn ở bên kia, Phong Sở Mạc gần như là chấn kinh kêu lên: "Méoooo!"
Một tiếng mèo kêu vang lên, sau đó, một móng vuốt của Phong Sở Mạc múa may vươn sang, trên tay Diệp Vi Vi trở nên trống không, một tiếng "bộp" nho nhỏ vang lên, cả căn phòng đều bị mùi hương của mì bò kho tràn ngập, cùng với đó chính là tiếng thét chói tai của Diệp Vi Vi: "Tiểu Hắc, chị sẽ gϊếŧ mày!"
Cuối cùng Diệp Vi Vi có gϊếŧ Phong Sở Mạc hay không, từ gương mặt đầy biểu cảm thất bại của cô là chúng ta có thể nhìn ra được, ai mới lại là người thắng của trận chiến tranh này.
"Thôi thôi, mày không thích ăn mì gói, cũng không thích chị ăn mì gói, vậy chúng ta ra ngoài ăn, thế là được rồi đúng không."
Cuối cùng, một người một mèo đã giải quyết vấn đề bữa sáng tại một quán ăn sáng ở gần nhà, quán ăn sáng đó là do một đôi vợ chồng trung niên mở ra, tay nghề rất tốt, giá cả lại không đắt, hai vợ chồng ở bên này làm đã được mười mấy năm, người ở quanh khu này đều thích đến đây ăn sáng, lúc nhìn đến Diệp Vi Vi, thật ra bà chủ quán còn thấy hơi kinh ngạc, vì ngày thường diệp, tuy rằng Diệp Vi Vi cũng ra ra vào vào khu nhà này, nhưng trước nay cô chưa từng ăn sáng ở quán này bao giờ, Diệp Vi Vi rất xinh đẹp, cho nên bà chủ quán chỉ liếc mắt một cái là nhận ra cô ngay, vì vậy, bà rất là nhiệt tình tiếp đón Diệp Vi Vi, mời cô ngồi xuống, đang định hỏi xem Diệp Vi Vi muốn ăn gì, thì "bộp" một tiếng động nhỏ vang lên, một chú mèo đen ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Diệp Vi Vi.
Suýt nữa thì bà chủ quán bị dọa đến giật nảy mình, sau khi thấy rõ chỉ là một con mèo có bộ lông đen nhánh sáng bóng mà thôi, thì ngược lại, trên mặt bà lại lộ ra nụ cười đầy sự yêu thích: "Con mèo của cô bé nuôi thật tốt quá, trông thật là có sức sống, ngày thường nhất định là cao thủ bắt chuột đi."
Cao thủ bắt chuột? Đó là cái quỷ gì, trên mặt mèo của Phong Sở Mạc có chút nóng lên, sau đó, anh ra vẻ không kiên nhẫn đập đập móng vuốt lên trên bàn, nhắc nhở Diệp Vi Vi vẫn đang uể oải ỉu xìu: Còn không mau ăn đi!
Vậy, vậy mà lại thực sự nhìn hiểu ý mà mèo đen muốn biểu đạt, ha hả, Diệp Vi Vi muốn cho mèo đen hai tiếng ha hả, con mèo này thành tinh rồi, tuyệt đối luôn.
Tuy nhiên, gọi món ăn ở quán ăn sáng, quả nhiên dù có thành tinh đi nữa thì vẫn là một con mèo ngốc: "Hai cốc sữa đậu nành, một phần bánh quẩy, lại thêm một l*иg bánh bao nhỏ."
Diệp Vi Vi sửa sang lại tư thế cho nghiêm chỉnh, như là đang thật sự gọi thức ăn ở nhà hàng lớn vậy, ít nhất, hành động này đã làm cho con mèo ngạo kiều(*) ở đối diện kia đỡ ghiền.
Ngạo kiều có nghĩa là ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "Ngoài lạnh trong nóng"
Rất nhanh thôi đồ ăn đã được mang lên, đều nóng hầm hập, nói thật, tuy rằng ngày thường luôn tự nói cho chính mình rằng mì gói là đồ ăn ngon nhất, nhưng đó cũng chỉ là kết quả nỗ lực thôi miên bản thân, vì túi tiền mà suy nghĩ thôi, khi một bữa sáng hẳn hoi hoàn chỉnh được bưng lên bàn, ngửi mùi sữa đậu nành thơm tinh khiết, bánh bao nhỏ vừa thơm vừa ngọt, còn cả bánh quẩy giòn rụm kia, đôi mắt của Diệp Vi Vi đảo qua, lại đảo lại, cảm thấy nước miếng đều sắp tràn lan.
Bà chủ quán rất cẩn thận, thấy Diệp Vi Vi cho mèo đen đứng đắn ngồi trên ghế, thế là cũng đặt hai cái đĩa đế nông nho nhỏ trước mặt Phong Sở Mạc, một cái trong đó đựng sữa đậu nành, thậm chí, bà còn đưa tặng đĩa dưa muối nhỏ.
Không khí tươi vui, phục vụ chu đáo, bà chủ quán đầy mặt tươi cười, đồ ăn thơm nức, còn có, mèo đen ngạo kiều ngồi đối diện ăn cơm với mình, ngày thường, để tiết kiệm, một ngày cô chỉ ăn hai bữa, còn lại, phần lớn là ăn mì gói, Diệp Vi Vi đột nhiên cảm thấy, mỗi ngày đi xuống ăn thêm một bữa ăn sáng, thật ra, cũng rất tốt.
"Chúc ngon miệng."
Diệp Vi Vi gần như là gấp không chờ nổi mà gắp một cái bánh bao nhỏ, trực tiếp phù phù thổi hai lần đã muốn nhét vào trong miệng.
"Meo"
Một tiếng mèo kêu vừa nhẹ nhàng, lại nặng nề vang lên, động tác trên tay Diệp Vi Vi khựng lại, đối diện với đôi mắt mèo đen nhánh kia.
Phong Sở Mạc nhìn Diệp Vi Vi, nhìn cái bánh bao trên đũa của Diệp Vi Vi......
"Rồi rồi, sợ mày rồi."
Diệp Vi Vi than thở như là mang ý đầu hàng vậy, nhưng khóe môi lại mang theo nụ cười, sau đó, giơ bánh bao nhỏ trên chiếc đũa, phù phù, phù phù, vẫn thổi đến khi nguội, xác định sẽ không để đối phương bị bỏng, mới định đặt lên đĩa nhỏ trước mặt mèo đen.
"......"
Phong Sở Mạc ngoạm một miếng, ngoạm luôn cả đũa lẫn bánh bao nhỏ đã được thổi nguội trên đũa luôn, trong hai tròng mắt đang híp lại kia, như là cực kỳ sung sướиɠ.
"Tiểu Hắc!"