Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 31: Rời Đi?

Diệp Vi Vi tìm được rồi một công việc làm người mẫu đồ họa ngắn hạn, bộ dáng của cô nếu có thể lăn lộn trong giới giải trí, tự nhiên là cực đẹp, chụp ảnh vẫn là không cần phải nói, ngoại trừ việc ông nhϊếp ảnh gia kia luôn là híp mắt lại háo sắc nhìn đến nỗi làm cho Diệp Vi Vi muốn đập cho mấy phát ra, nhưng vì là người có thể được châm chước để tạm thời lãnh một nửa tiền lương, tâm tình của cô rất tốt mà tỏ vẻ, vì no bụng, cô có thể nhẫn nại một chút.

Cự tuyệt lời mời cộng hưởng bữa tối của vị nhϊếp ảnh gia kia, Diệp Vi Vi nhanh chóng lấy áo khoác bao lại chính mình, chặn lại tầm mắt hận không thể lội sạch mình kia của đối phương, nhanh chóng đi về phía ngoài cửa.

"Cô bé này, thật không tệ."

Nhϊếp ảnh gia lấy tay vỗ vỗ cằm, trên mặt là nụ cười dâʍ đãиɠ: "Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này thật không tồi, làm cho lòng người ta ngứa ngáy."

"Khửa khửa, anh Vương anh là ai cơ chứ, là cái này, trong giới nhϊếp ảnh giới cơ mà."

Trợ lý ở bên cạnh giơ một ngón tay cái lên: "Cái con nhóc kia trông rất là thiếu tiền đây, lần này chúng ta dự chi cho cô ta một nửa tiền lương, là không hợp quy định a, lần sau, cần phải làm cho cô ta trả lại, để cô ta ở trên giường hầu hạ anh Vương được không?"

Trước mắt đột nhiên có cái bóng đen nhoáng lên, Diệp Vi Vi chần chờ dừng lại bước chân, vì sao mà cô cảm giác có chút giống Tiểu Hắc. Truyện đăng tại dembuon.vn

Cô không biết, ở trong studio phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gào: "Thiết bị của tôi!"

Thiết bị bị một trận gió âm thình lình xuất hiện thổi đổ đến loảng xoảng vài tiếng, rớt xuống mặt đất, tiếng động kia, đập đến đau cả người, kia chính là máy ảnh ba mươi nghìn tệ đấy, bình thường, ngay cả cho người khác chạm vào một chút, nhϊếp ảnh gia cũng không muốn, giờ này khắc này, nó lại biến thành linh kiện.

Mặt anh Vương đầy vẻ đau lòng, ngồi xổm xuống, vươn tay chạm chạm thiết bị yêu quý bị rơi đến tan vỡ của chính mình.

"Anh Vương......"

Trợ lý mới vừa rồi còn đi theo bên cạnh nịnh nọt anh Vương kêu lên một tiếng đầy vẻ sợ hãi, ngay sau đó, lại một tiếng rêи ɾỉ vang lên, một cái giá dựng thẳng ở góc tường đột nhiên bị gió thổi qua, đập vào lưng anh Vương, mà khi tên trợ lý kia định đi đỡ anh Vương, lại không biết như thế nào, chân vấp một cái, cũng bị cái giá vướng ngã, thể trọng khổng lồ đập lên trên lưng của anh Vương, lại thêm một tiếng kêu rên đầy thống khổ.

"Cái tên ngu xuẩn này!"

"Anh Vương, anh Vương, em không cố ý..."

"A!"

--

"Vi Vi, Andre đi rồi"

Trong tay Diệp Vi Vi xách theo một túi đồ, cô vừa mới vào đến cổng của bệnh viện Thú Cưng Tình Yêu, thì Lý Giai Giai đã mang một gương mặt nhăn như trái khổ qua đến đón cô rồi.

"Đi rồi là sao?"

Diệp Vi Vi nghĩ đến cái thân bị thương còn băng bó đầy băng gạc kia của mèo đen, có chút lo lắng, giọng điệu cũng trở nên hơi gấp gáp, hai ngày này cô ấy vừa có thời gian rảnh là tranh thủ lại đây thăm mèo đen, đối chú mèo đen này, cô ấy đã khá là yêu thích, thậm chí còn tự mình lấy ra một ít tiền lương dự chi để mua ổ nhỏ chuyên dụng cho mèo cũng như gậy chọc mèo.

"Nè"

Lý Giai Giai mở video theo dõi cho Diệp Vi Vi xem, trên đó, thân mình của mèo đen nhoáng lên một cái, là băng gạc được băng bó tầng tầng kia rơi xuống mặt đất, chuyện này, rõ ràng không khoa học, Diệp Vi Vi trước hết nghĩ đến điều này, sau đó, chuyện càng không khoa đã xảy ra, chú mèo đen kia trông như là cực kỳ hiểu biết về bệnh viện thú cưng này vậy, chú né tránh tầm mắt của tất cả mọi người, nhanh chóng chạy trốn bằng con đường có khoảng cách ngắn nhất.

"Băng gạc kia phỏng chừng là vào ban đêm Andre tự mình lén lút nới lỏng ra, vậy mà tớ không hề phát hiện ra, còn có, con đường chạy trốn này, tớ cảm thấy, Andre nhất định là thu đàn em ở bệnh viện thú cưng, nên mới có thể biết đến rõ ràng như vậy, hai ngày nay, Andre rõ ràng ba điểm một đường, chỉ đi qua phòng khám, nhà ăn và phòng bệnh, không hổ là Andre aizzz, nói đi là đi."

Đầu óc của Lý Giai Giai thế mà càng không khoa học á, trong đầu Diệp Vi Vi vừa mới ẩn ẩn toát ra chút chút ý nghĩ khác thường này, đã bị lời nói của Lý Giai Giai lời đánh cho một cái xong rơi rớt tan tác, mèo đen đi rồi, mấy ngày nay, những hành động thân cận đó, tất cả đều chỉ do chính mình tình nguyện từ một phía, cũng đúng thôi, chính mình và Tiểu Hắc cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, có lẽ, mèo nhà người ta vốn dĩ là có chủ nhân đây, Diệp Vi Vi nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, hứng thú có chút rã rời, nhìn nhìn đồ đang xách trên tay, mở miệng: "Mấy thứ này, cho cô."

"Thứ gì? Chẳng lẽ cô mang cơm trưa cho tôi, Vi Vi, cô thật tốt, còn biết tôi vẫn chưa ăn cơm nữa chứ."

Lý Giai Giai thuận tay nhận lấy, mở túi ra, ặc, không phải cơm trưa, thế nhưng: "Ai? Ổ nhỏ thật xinh xắn a, mua cho Andre sao? Vi Vi, quả nhiên, cô đối với Andre tốt thật, kỳ thật, Andre cũng rất là thích cô, nói không chừng, có lẽ, nó là muốn đi tìm cô đấy?"

Lý Giai Giai thấy được nụ cười có chút gượng ép của Diệp Vi Vi, thu lại nụ cười có chút không tim không phổi của bản thân, an ủi nói.

Diệp Vi Vi chưa nói thêm gì, cô chỉ là hy vọng, hy vọng Tiểu Hắc đừng lại gặp phải những kẻ thích tra tấn mèo đó nữa.

Dùng tay chân để đi, khiến cho Phong Sở Mạc thấy rất chi là không quen, dù vậy, anh vẫn cố bước đi một cách ổn định lại ưu nhã, xem nhẹ hai tên thiếu niên đang rêи ɾỉ phía sau anh.

Editor: Nguyệt Trường Ly

Đăng ngày 29/3/22