Người Chồng Âm Này Có Chút Không Dễ Nuôi

Chương 26: Anh Luyến Tiếc

"Cái gì!"

Một tiếng hét vang lên, không phải do Diệp Vi Vi phát ra, mà là cậu bé đang quơ gậy, cánh tay vặn vẹo một góc hung dữ: "Tay của tôi, tay của tôi đau quá!"

Bộ dạng của cánh tay cậu trai khiến khuôn mặt của những người đang cười ác ý phải run sợ, bọn họ trơ mắt nhìn cánh tay chàng trai như bị một lực vô hình vặn vẹo.

"Ma..."

Một cô gái rụt rè run rẩy nói.

Ngay sau đó, gió thổi mạnh, lộp bộp, rác trong góc bị gió thổi xuống, ngõ tối dường như càng ngày càng tối, đen kịt, giống như sự xuất hiện của các hồn ma trong phim.

"Có ma!"

Sau vài tiếng hét chói tai, một vài thanh niên không khống chế được, vứt vũ khí trên tay xuống rồi chạy về phía con hẻm.

Diệp Vi Vi và con mèo bị họ ngược đãi tự nhiên không ai để ý đến.

Gió rất lạnh, lạnh thấu xương tủy, nhưng Diệp Vi Vi lại cảm thấy trong lòng có chút nóng, Diệp Vi Vi mở to hai mắt: "Là anh sao?"

Không có người trả lời, chỉ có cơn gió u ám cuốn phăng những đồ dùng vụn vỡ và mảnh vỡ trước mặt Diệp Vi Vi. Mắt cô có thể nhìn thấy ma, cô không thích khả năng này, nhưng trong một khoảnh khắc, cô ước mình có thể nhìn thấy anh.

Dưới chân không còn một mảnh vụn, gió không biết tan lúc nào, ngón chân Diệp Vi Vi co quắp lại, rốt cuộc không thấy người đàn ông đã cứu mình nữa, cô quay lại, con mèo mở to đôi mắt đỏ như máu nhìn cô, hấp hối, lại như có oán hận nhìn cô chằm chằm, tay Diệp Vi Vi run lên: "Mày, mày đừng sợ, chị không phải là người muốn làm tổn thương mày, chị sẽ đưa mày đi chữa bệnh."

Vừa nói cô vừa cởϊ áσ khoác, quấn lại vết thương cho con mèo rồi nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ, ánh nắng nhẹ ở ngõ vào như ngăn cách hai thế giới, sống và chết, âm và dương, được tách biệt rõ ràng.

Bước chân của Diệp Vi Vi dừng lại ở lối vào của con hẻm: "Cảm ơn anh, lần trước tôi làm tổn thương anh, là tôi không đúng."

Cô ôm con mèo giống như chạy lấy mạng mình, nhanh chóng rời đi, nhưng không phát hiện phía sau cô, thân thể hoàn toàn trong suốt của người đàn ông đang dán chặt vào đó.

Cô chạy nhanh, ôm một con mèo chỉ còn một hơi thở, anh dán vào lưng cô, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của cơ thể và trái tim cô, rất ấm, rất ấm.

Bóng dáng càng ngày càng mờ nhạt, tay Phong Sở Mạc không kìm được mà hướng về phía cổ của người phụ nữ, lúc đó anh lựa chọn buông tha cho cô, cho dù cô có phản bội anh, nhưng khi anh rõ ràng cảm nhận được hồn phách của mình ngày càng yếu đi, cảm thấy sự sống của mình không ngừng trôi qua, anh muốn mang cô theo.

Trong mắt người đàn ông, máu dần dần tràn ra, đôi mắt đen sâu thẳm và lãnh đạm ban đầu dần bị thay thế bởi một tia chấp niệm cực đoan.

Mang cô theo, mang cô theo, có một giọng nói nói với anh như vậy.

Người phụ nữ này, cô đã là của anh rồi.

Đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp, khác hẳn với cảm giác đau đớn khi bị ánh nắng chiếu vào, mà là một sự ấm áp dễ chịu.

Cổ Diệp Vi Vi lạnh, cô rùng mình một cái, ngay sau đó, sự lạnh lẽo rút đi, Diệp Vi Vi lắc đầu, nghĩ rằng đó là khí lạnh cô bị dính trong con hẻm, và nhanh chóng chạy nhanh hơn.

Tầm mắt Phong Sở Mạc dừng ở một bên, con ngươi đỏ như máu nhìn cặp mắt khác.

Vừa có sự bướng bỉnh, có cả sự oán giận cay đắng trong đôi mắt kia.

"Tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy."

Khóe môi người đàn ông nâng lên, không lên tiếng, tia máu trong mắt dần dần nhạt đi, là luyến tiếc, đúng vậy, hóa ra chỉ là luyến tiếc, từ từ, Phong Sở Mạc lại đặt thân thể yếu ớt của mình lên lưng người phụ nữ.

Con mèo mà Diệp Vi Vi đang ôm trên tay đã lạnh ngắt, con mèo được bọc trong chiếc áo khoác kia như đôi mắt nhìn chằm chằm, và không có hơi thở của sự sống trong đó, nhưng cô không nhận ra nó.

Diệp Vi Vi dừng một chiếc taxi: "Đến bệnh viện thú cưng gần nhất."

Editor: Nghiên Di

Đăng ngày 28/3/22 truyện đăng nhanh nhất tại dembuon