Diệp Vi Vi không biết mình bị làm sao, đầu choáng váng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại có vẻ như không nghĩ về cái gì, điều duy nhất cô cảm thấy là một cái ôm chặt gần như bị giam cầm.
Vòng tay đó lạnh lẽo và u ám, đã ôm cô thật lâu thật lâu, khiến Diệp Vi Vi không khỏi rùng mình, người kia theo bản năng buông cô ra, ngay sau đó, Diệp Vi Vi càng bị ôm chặt hơn, như ôm khúc gỗ cứu mạng.
"Vi Vi, Vi Vi, em cũng sẽ giống bọn họ rời khỏi anh sao?"
Bên tai cô vang lên một giọng nói trong trẻo: "Vi Vi, em khác với bọn họ đúng không?"
Diệp Vi Vi trợn mắt nhìn trước giường, người đàn ông vùi đầu vào cổ cô, hít thở hơi thở ấm áp đó, thật ấm áp cảm động, như có thể xua tan khí lạnh toàn thân anh.
Môi của anh, nhẹ nhàng hôn, lần lượt hôn lên cổ của cô, mềm mại lưu luyến như lông tơ, trân trọng như bảo bối: "Anh biết, em không giống."
Anh nói, nóng lòng muốn chứng minh điều gì đó, tay anh cởϊ qυầи áo của cô, da thịt chạm nhau, theo bản năng cô lại rùng mình.
Chỉ là lần này cô không có phản kháng, cũng không cần anh làm cô ngủ, cô giống như một con rối, mờ mịt mà mở to mắt nhìn anh.
Anh đặt cô nằm thẳng trên giường, anh ngắm nhìn những đường cong uyển chuyển của cô rồi đắp chăn cho cô.
"Vi Vi, Vi Vi."
Anh gọi tên cô, nhưng chỉ có giọng anh vang lên. Đây có phải là điều anh muốn?
Anh dừng động tác của tay mình, hồi lâu, anh mới động vào cô, đầu ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng lau đôi mắt đang mở to của Diệp Vi Vi, một luồng gió mát xuyên qua hàng rào ý thức do Phong Sở Ý thiết lập.
Trong phòng, bóng dáng người đàn ông dần dần mờ đi, nhưng anh lại chấp nhất mà nằm ở trên người cô, mím môi xinh đẹp, ghé sát tai Diệp Vi Vi: ""
Sự tỉnh táo của Diệp Vi Vi dường như đang dần khôi phục, trong mơ hồ, cô nghe thấy có người gọi tên mình, lại bởi vì một luồng khí lạnh đột ngột truyền vào tai mà mông lung.
Người đàn ông thì thầm: "Anh sẽ làm em quen với nó."
Diệp Vi Vi nhìn những hoa văn đẹp đẽ và tinh xảo trên trần nhà, tim đập loạn xạ, cô luôn cảm thấy hình như mình đã bỏ qua một việc rất quan trọng.
Nhà họ Phong vẫn như lúc cô mới đến, bà chủ nhà họ Phong ngoại trừ chỉ xuất hiện trên bàn ăn, những lúc khác hầu như không thấy được bóng người, bà vυ' Trần xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong nhà, khó nắm bắt, và ánh mắt của Phong Sở Ý dường như luôn dõi theo cô, giống như đang nghiên cứu cái gì, nụ cười của Phong Sở Ca vẫn ấm áp như vậy, khi bắt gặp ánh mắt ấy của cô, nụ cười sẽ càng rực rỡ hơn.
Mọi chuyện vẫn bình thường, trong nhà họ Phong cũng không có gì bất thường, ý nghĩ này đột nhiên nảy ra trong đầu Diệp Vi Vi.
Mẹ kiếp mà sao lạnh toát cả người. Rõ ràng đang là mùa hè, trên người Diệp Vi Vi còn đang mặc áo khoác, cô khẽ chớp mắt, lại không nhịn được sờ lên trán, cũng không có phát sốt.
"Chết tiệt!"
Tô Diêu đốt câu thần chú mà cô ta khó khăn thực hiện thành tro: "Diệp Vi Vi, đồ ngốc, cô không biết là tôi đang tìm cô sao!"
Đây là một câu thần chú gọi hồn, nhưng thật không may, linh hồn của Diệp Vi Vi đã không được gọi đến, và cô cũng không biết mình đang ở đâu.
Bước tới chỗ xem tử vi, vừa nhìn thấy quẻ dữ, vừa nghiến răng nghiến lợi, Tô Diêu không chần chừ thêm nữa, bấm một dãy số mà bấy lâu nay cô cố tình quên mất.
"Này?"
Giọng nói từ phía đối diện truyền đến rất ngả ngớn và tao nhã, như đang tán tỉnh ai đó, phụ nữ bình thường chỉ cần nghe nó sẽ cảm thấy tim đập nhanh, nhưng Tô Diêu bĩu môi chỉ cảm thấy nhồi máu cơ tim.
"An Thần Côn, là tôi."
"Thì ra là bà cốt Tô. Không biết người tìm tiểu nhân có việc gì? Sau nhiều năm như vậy tiểu nhân còn tưởng rằng người đã quên tiểu nhân rồi."
Giọng nói ngả ngớn và tao nhã vừa rồi trong nháy mắt biến thành đầy ác ý, Tô Diêu nghiến răng: "An Thần Côn, anh sớm muộn gì cũng tới địa ngục bị rút lưỡi."
"Yên tâm, trước khi xuống địa ngục, tôi nhất định phải kéo cô xuống dưới lót đáy."
An Nhiên nói khá nghiêm túc, Tô Diêu nắm chặt tay tự nhủ, hiện tại mình có việc nhờ người khác, vì Diệp Vi Vi ngu ngốc kia, bùa triệu hồn cũng không phản ứng, không phải đồ ngốc hay sao: "An Thần Côn, giúp tôi một chuyện, tôi đang gặp rắc rối."
"Đây là thái độ cầu xin sao?"
An Nhiên đẩy ra người phụ nữ muốn nghiêng người, lạnh lùng nhìn người đó một cái, đối phương không tình nguyện mà rụt trở về.
"Không có đủ khả năng, nhưng tôi muốn xem những câu chuyện cười của cô."
Miệng nói lời độc ác nhưng trên mặt lại nở một nụ cười dịu dàng.
Editor: Nghiên Di
Cập nhật 21/3/22 tại Việt Nam Overnight