“Kiều Kiều?” Từ Tình vừa về đến nhà, không kịp chờ đợi đã gọi.
Thịnh Kiêu Dương ngồi dậy, nhìn về phía Từ Tình.
Từ Tình sửng sốt một chút, cảm thấy con gái lại thay đổi không ít.
“Sao gầy như vậy? Có phải thi đấu quá mệt mỏi không?” Từ Tình đau lòng.
“Không có, con chỉ càng săn chắc hơn.” Thịnh Kiêu Dương không chịu được người khác dùng vẻ mặt như vậy nhìn cô, vội đứng lên, quay một vòng trước mặt Từ Tình, dùng cách này để chứng minh, Từ Tình cười, bà cảm thấy hình như con gái càng thêm hoạt bát
Hiện tại bà không rảnh suy nghĩ cái khác, trong lòng chỉ nghĩ phải bồi bổ cho con gái
Cô nhìn quá gầy, trên mặt không còn chút thịt nào “Kiều Kiều, con ở nhà chơi, mẹ đi mua đồ ăn về nấu cơm.” Nói xong bà đi ra ngoài.
Thịnh Kiêu Dương nhanh tay nhanh mắt, lập tức tiến lên kéo tay Từ Tình, cùng nhau đi ra ngoài, nói: “Hôm nay không nấu cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn, phải ăn mừng một chút.”
“Nhưng...” Từ Tình lo lắng rất nhiều, bà biết trên tay con gái vẫn có chút tiền, nhưng sắp khai giảng, có nhiều chỗ cần tiêu tiền, hiện tại có thể bớt thì bớt
“Không những gì cả, con biết mẹ lo lắng cái gì, yên tâm, tiền trên tay con đủ để con đóng học phí và các tiền lặt vặt trong mấy năm.”
Từ Tình dừng lại, quay người nhìn Thịnh Kiêu Dương, hỏi: “Kiều Kiều, con vẽ tranh gì mà bán được nhiều tiền như vậy?”
Không phải là không tin con gái mình, nhưng lúc trước bà cũng không biết con gái có thiên phú hội họa, cho tới bây giờ chưa thấy con gái vẽ, hơn nữa bà cũng không có năng khiếu nghệ thuật, rất khó tưởng tượng phải vẽ bức tranh như nào mới bán được giá cao
“Con nói mẹ cũng không biết, sao nói được cho mẹ, ngày đó con đến trung tâm thương mại ở khu phố cổ bán tranh, sau đó có một tên nhà giàu có rất nhiều tiền vừa ý tranh của con, anh ta cảm thấy tranh của con tuyệt đẹp, ra giá quá ít là làm nhục tranh do con vẽ, cho nên chuyển cho con một khoản tiền lớn.”
Thịnh Kiêu Dương chỉ nói sơ qua, đương nhiên cô không thể nói thật, chẳng lẽ muốn cô nói, ngày đó không may gặp phải Thẩm ma vương, sau đó vô cùng may mắn bị anh dùng tiền đập Nói ra cũng không ai tin!
“Kiều Kiều, con có thể nói rõ với mẹ, tranh con vẽ bán được bao nhiêu tiền?” Từ Tình nhìn sắc mặt Thịnh Kiều Dương, cẩn thận hỏi. Thịnh Kiêu Dương nghĩ, quyết định vẫn nói cho bà biết, tránh cho bà luôn lo lắng này kia. Cô giơ ngón tay trỏ lên “10 ngàn?” Từ Tình cảm thấy con số này ở trong phạm vi có thể tưởng tượng.
“Phốc! 10 ngàn cũng không đủ trả tiền cọc thuê căn hộ của chúng ta.” Thịnh Kiều Dương cười nói
Quả nhiên bà là người nghèo đã quen, suy nghĩ không đủ cởi mở. Hiển nhiên người nào đó đã quên, ban đầu mình cũng chỉ muốn lấy của Thẩm ma vương một số tiền như vậy
“100 ngàn?” Con số này đã vượt quá tưởng tượng của Từ Tình, bà trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin được
Một bức tranh 100 ngàn là khái niệm gì chứ, bà tốn hai năm thậm chí là ba năm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy
Nếu nói họa sĩ nổi tiếng bán được cái giá này cũng không bất ngờ, nhưng Kiểu Kiều chỉ là một thiếu nữ vị thành niên vừa thi đại học xong.
“Một triệu.” Thịnh Kiêu Dương cũng không vòng vèo nữa. Mấy chữ này như long trời lở đất, làm Từ Tình chấn động đến nhất thời không nói ra lời
Một triệu! Nếu không mua nhà mua xe, nó sẽ đủ cho bọn họ ăn cả đời
“Kiều Kiều, con thật quá lợi hại!” Một hồi lâu, Từ Tình mới hoàn hồn.
“ Cho nên, mẹ hoàn toàn không cần quan tâm con, mẹ xem con biết kiếm tiền như thế, tương lai sẽ kiếm được càng nhiều. Về sau mẹ không muốn làm việc thì đừng làm, không cần bị người nào chọc tức, vì con sẽ nuôi mẹ.” Thịnh Kiêu Dương nghiêm túc nói.
Hốc mắt Từ Tình đỏ hoe, trước đó con gái đã nói như vậy, tuy bà cảm động, nhưng cảm thấy con gái còn nhỏ, ít nhất phải học xong đại học mới có năng lực thực hiện nguyện vọng tốt đẹp như vậy, nhưng bây giờ không giống, con gái dùng sự thực chứng minh đây không phải nói suông.
Chưa lúc nào bà cảm thấy sau khi ly hôn còn một mình nuôi dưỡng con gái là quyết định chính xác nhất trong cuộc đời như lúc này, những năm nay người bên ngoài nói này nói kia, người nhà dạy dỗ chỉ trích, đều không bù được một câu
“Con sẽ nuôi mẹ” của con gái. Thịnh Kiều Dưỡng dang tay ôm Từ Tình.
“Mẹ nên vui vẻ, về sau con không còn là gánh nặng của mẹ nữa.”
“Không, con mãi mãi không phải gánh nặng của mẹ, con là niềm tin để mẹ kiên trì sống sót.” Giọng Từ Tình có chút nghẹn ngào, nhưng lại rất kiên định Thịnh Kiều Dương cũng cảm động, cô cũng có một người mẹ vĩ đại, mẹ cô biết rõ nếu sinh cô ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn kiên định sinh cô, cũng vì muốn quan tâm chăm sóc cô thêm mấy năm thậm chí còn phá vỡ sự chẩn đoán của bác sĩ như một kỳ tích, cuộc sống kéo dài thêm năm năm Từ Tình là người phụ nữ nhu nhược, nhưng bà là người mẹ tốt, vì Từ Kiều Kiều, bà đã phải chịu nhiều đau khổ
“Về sau, con sẽ trở thành niềm tự hào của mẹ.” Thịnh Kiêu Dương lui một bước
“Con vẫn luôn là niềm tự hào của mẹ.” Thịnh Kiều Dương lấy khăn giấy trong hộp khăn giấy đặt trước cửa lau sạch nước mắt cho Từ Tình, dùng giọng điệu vui tươi nói: “Đi thôi đi thôi, niềm tự hào nhỏ của mẹ muốn đưa mẹ đi ăn một bữa tiệc lớn!”
Từ Tình nín khóc mỉm cười. Làm một người có vị giác đặc biệt kén chọn, cái được Thịnh Kiêu Dương gọi là tiệc không phải những thứ phô trương kia, có thể được cô gọi là tiệc, nhất định là những đồ ăn sạch sẽ lại ngon miệng. Trong một con hẻm nhỏ ở đường Học Phủ có một nhà hàng tư nhân như vậy, người quản lý là một người kỳ lạ luôn theo đuổi các loại món ăn ngon, ông đã mở tiệm này 30 năm.
Thịnh Kiêu Dương biết nơi này, mẹ cô là người đầu tiên đưa cô tới, về sau xuất ngoại gần 10 năm, sau khi về nước chuyện đầu tiên cũng là tìm tới nơi này gọi một bàn đồ ăn, hương vị vẫn tốt như trong trí nhớ. Thịnh Kiêu Dương dẫn theo Từ Tình rẽ bảy tám lần đi vào một con hẻm nhỏ
Nơi này vẫn còn giữ lại một số kiến trúc kiểu cũ, mái hiên gạch xanh được chạm trổ long phượng trên tường còn được vẽ hoa văn đám mây rất ý vị, ngay cả con đường trong hẻm nhỏ cũng được trải bằng đá xanh
“Kiều Kiều, không đi sai đường chứ? Nơi này đều là nhà ở.” Từ Tình không chắc chắn nên hỏi
“Yên tâm, con đã đến đây ăn thử, sẽ không dẫn sai đường.” Nói xong, Thịnh Kiêu Dương đã đi tới một cánh cửa gỗ đỏ khắc hoa, đẩy cửa ra.
Cửa vừa mở ra, thứ nhìn thấy đầu tiên là một mảnh đất trồng rau xanh mơn mởn, có một con đường đá rộng nửa mét ở giữa cánh đồng rau, còn có con đường đá xanh ở hai bên vườn rau để đi vòng qua, kéo dài đến tận cửa đại sảnh. Trên bức tường ở đại sảnh có mấy bức ảnh chân dung, bên cạnh đặt một bức bình phong tranh sơn thủy
Nơi này giống nhà hàng?
Từ Tình đã muốn đi ra, Thịnh Kiều Dương lại kéo bà đi vào trong, vòng qua bình phong đi vào căn phòng bên trong
Cạnh của bày một quầy thu ngân, một người phụ nữ trẻ đang ngồi phía sau xem sổ sách Nhìn thấy hai khuôn mặt lạ hoắc, người phụ nữ cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi: “Các vị đi mấy người?”
“Chỉ có hai chúng tôi.” Thịnh Kiêu Dương đáp.
“Hôm nay đông khách, phòng riêng đã được đặt trước, chỉ còn chỗ trên lầu các, các vị có để ý không?” Người phụ nữ nói.
“Không sao, vừa lúc ở trên đó có thể nhìn thấy ao cá nhỏ nhà các cô.” Trong mắt người phụ nữ hiện ra vẻ kinh ngạc, trong lòng suy đoán chắc đối phương đã đến ăn lúc cô không có ở nhà
“Vậy hôm nay hai vị muốn ăn cái gì?”
“Một bữa tiệc cá nhỏ cho hai người, lấy thêm hai bát cơm trân bảo, Thịnh Kiêu Dương nhìn cái bụng lớn khá nặng nề của người phụ nữ,
“Chị ngồi đó đi, tôi biết lên lầu các thế nào.”
“Vậy thì tốt, hai vị ngồi trước đi, tôi gọi người mang trà lên cho hai vị.” Người phụ nữ mỉm cười.
“Um.” Thịnh Kiêu Dương kéo Từ Tình đi vào bên trong, rẽ vài lần, đi lên lầu các
Các cửa sổ trên lầu các đều là cửa sổ mở ra ngoài kiểu cũ, cửa sổ bốn phía được mở rộng, gió mát nhẹ thổi qua trong tầng lầu
Trong phòng có điều hòa, lầu các lại không có, cho nên người bình thường có thể đặt phòng trước sẽ không đi lên lầu các. Ba cái bàn mỗi cái chiếm một góc, góc còn lại rất thú vị, hai giá sách nổi được đặt nghiêng, xuyên thấu qua cửa tủ bằng thủy tinh có thể thấy bên trong đặt đầy sách
Trước tủ sách, còn trưng bày một chiếc đàn dương cầm nhìn qua đã nhiều năm rồi.
“Nơi này không phải là một thư phòng được sửa lại chứ?” Sau khi nhìn một vòng, Từ Tình nói “Trước kia nơi này là của cháu gái chủ tiệm, chính là người phụ nữ ở cửa, đây là phòng chơi đùa của cô ấy.”
Nhắc tới khi còn bé Thịnh Kiêu Dương đã từng chơi ở đây, khi đó ở đây để đủ loại đồ chơi. Chủ tiệm là một người cuồng cháu gái, đám cháu trai của ông ấy cũng không được chiều như vậy, có thể một mình sở hữu một tầng để làm phòng đồ chơi Chớp mắt một cái, đã qua nhiều năm như vậy
Trong lúc vô tình, Thịnh Kiêu Dương đã đi tới trước đàn dương cầm, cô quay đầu nhìn Từ Tình, ngồi xuống
Nếu cô đã trở thành Từ Kiều Kiều, vậy để Từ Tình nhận thức đứa con gái hoàn toàn mới này một chút
Các nốt nhạc thanh thúy hòa chung một chỗ, tạo thành một giai điệu vui vẻ dễ nghe mà êm tai
Đây là khúc nhạc cô thích nhất, cũng thường đánh nhất, thuận tay liền đánh được hoàn toàn không cần nhìn nhạc phổ. Từ Tình sợ ngây người. Không ngờ con gái bà lại là một thiên tài toàn năng!
Có mấy người đang đi trong hành lang được ngăn cách với lầu các bởi ao cá nhỏ, người đàn ông trẻ tuổi đi ở giữa đột nhiên ngừng lại
“Thẩm tổng? Sao thế?” Người đàn ông trung niên đi phía bên phải đằng trước để dẫn đường vội dừng lại hỏi
“Không có việc gì.” Người đàn ông không thay đổi sắc mặt ngước mắt liếc lầu các, tiếp tục đi về phía trước