Nữ Vương Thời Thượng

Chương 18: Không so sánh thì không có tổn thương

Kết thúc trò chơi, Trác Nhất Yến dẫn mọi người lên xe buýt chuyên dụng do tổ riết mục chuẩn bị.

Ở trên xe một số người thảo luận xem phần thường là gì, một số khác không cam tâm vì thua trò chơi, còn có một số khác có quan hệ tốt tập trung lại nói chuyện phiếm, chỉ có một người ngồi ở đó không nói một tiếng.

Cho nên trên xe rất ồn ào.

Ngược lại Trác Nhất Yến không nói gì, đám thí sinh ở trong nhà cả một tuần lễ, có chút kích động khi được ra ngoài cũng là điều dễ hiểu.

“Thầy Trác, chúng ta đi đâu vậy?” Cô gái ngồi gần nhất hỏi.

“Đến lúc đó lại nói với mọi người.” Trác Nhất Yến cũng không trả lời.

“Thần bí như vậy? Có gợi ý gì không?”

Trác Nhất Yến cười, nói: “Liên quan đến tiệc tối nay.”

“Không phải party được tổ chức trong vườn sao? Bọn em còn phải đi đâu nữa?”

“Đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi.” Trác Nhất Yến tỏ ra thần bí

Thịnh Kiêu Dương ngồi ở phía sau không nhịn được cười Lạc Y phải tranh cướp với mấy người mới được ngồi cạnh Thịnh Kiêu Dương, nghe tiếng liền hỏi: “Kiều Kiều, không phải cậu biết rõ chúng ta sẽ đi nơi nào chứ?”

“Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, nhất định là đi chọn lễ phục dạ hội.”

“Ai nha, đầu ngón chân của mình trúng đạn rồi.” Tuy nói như vậy, Lạc Y lại ôm lấy trái tim, dáng vẻ nằm cũng trúng đạn

Trác Nhất Yến nhướng mày, anh nghiêng người sang nhìn Thịnh Kiêu Dương ngồi phía sau, trêu chọc: “Nếu không phải tin chắc chúng tôi không nói lịch trình cho bất kì ai, tôi sẽ thật sự nghĩ em cũng là người cùng một hội.”

“Nói như vậy, Kiều Kiều đoán đúng rồi hả?” Lạc Y mở to hai mắt, giật mình nói

“Oa, chọn lễ phục dạ hội? Thật sao?” Mấy người ngồi ở gần nghe được đều ngạc nhiên kêu lên

“Bạn học Kiều Kiều đúng là chuyên gia phá game, vốn còn muốn cho mọi người một sự bất ngờ.” Trác Nhất Yến cười khổ thở dài

“Không có cách, ai bảo tôi là “Thẳng thắn girl.” Thịnh Kiêu Dương đẩy gọng kính, bình tĩnh nói.

“Kiều Kiều, cậu đúng là không có lúc nào không đổi mới cách nhìn của mình với cậu,“ Lạc Y cảm thán, “Từ lúc bắt đầu huấn luyện, mình đã cảm thấy cậu không phải cô gái bình thường, mới nhìn thì non nớt mềm mại, nhưng kỳ thật không phải vậy, những ngày huấn luyện vừa khổ vừa mệt mỏi cũng không thấy cậu kêu một câu

Hơn nữa không biết não cậu phát triển kiểu gì, sao có thể thông minh như vậy chứ? Hôm nay mấy câu hỏi “thần thánh” kia thật sự sắp làm mình điên rồi, cậu lại có thể trả lời đúng toàn bộ.”

“Kiều Kiều cậu ở trường học tuyệt đối là đẳng cấp học bá.” Bố Minh Ngọc ngồi cách Lạc Y một lối đi nhỏ, nghiêng người nói với Thịnh Kiều Dương

“Đúng rồi, vẫn quên hỏi, Kiều Kiều chắc cậu vẫn còn học cao trung a?” Lạc Y tò mò hỏi.

“Vừa tốt nghiệp.” Thịnh Kiều Dương trả lời.

“Ôi, vậy là vừa thi đại học xong, mau nói cho bọn mình biết cậu thi đấu trường đại học nào? Nói không chừng chúng ta còn có thể làm bạn học đấy!” Lạc Y truy hỏi.

“Đại học F.”

“Quả nhiên là học bá nha!” Bố Minh Ngọc dùng giọng điệu lực bất tòng tâm nói

“Em học ngành nào?” Trác Nhất Yến cũng hứng thú, mở miệng hỏi.

Thịnh Kiêu Dương nghiêng đầu, bật ra hai chữ: “Đoán xem?” Trác Nhất Yến nghẹn lời.

Thịnh Kiều Dương vui vẻ, cũng không thừa nước đυ.c thả câu, nói: “Tôi học chuyên ngành Anh văn.”

“Mình cảm thấy tiếng Anh của cậu rất tốt, lúc chơi trò chơi đã nhìn ra được, cậu rất am hiểu hàng hiệu nước ngoài, xem ra ngày thường cậu cũng tốn thời gian đi tìm hiểu.” Lạc Y nói

Thịnh Kiêu Dương cười không nói, cô cũng không thể nói với Lạc Y, bình thường cô đều mua nên mới hiểu rõ những nhãn hàng hiệu đó.

Thời gian mọi người nói chuyện phiếm trôi qua rất nhanh, cuối cùng xe buýt đã dừng lại.

“Được rồi, mọi người đi theo tôi!” Trác Nhất Yến đứng dậy xuống xe trước.

“A? Đây không phải quảng trường An Nguyên sao?” Hiển nhiên có một số người chú ý tới pho tượng phía trước.

Trác Nhất Yến cũng không nhiều lời, anh dẫn mọi người đi vào trung tâm thương mại, mục tiêu là một cửa hàng thời trang trên tầng ba

“Bây giờ tôi sẽ nói cho các em biết, phần thưởng của đội Lạc Y sau khi thắng trò chơi hôm nay - đó là cho phép chọn quần áo, giày và phụ kiện để tham gia tiệc tối ở cửa hàng này, nhưng phải chú ý một điều, nhất định phải chọn đồ thích hợp với mình, tối nay sẽ có giám khảo đến chấm điểm cách ăn mặc của các em, hơn nữa điểm số sẽ được ghi vào thành tích tổng hợp.” Lời nói của Trác Nhất Yến làm đám thí sinh chia thành hai phe

Nhìn thấy quần áo ở trong tiệm, người được ở lại lựa chọn tất nhiên rất vui vẻ, mà đội Tiểu Dương bỏ lỡ cơ hội này liền bắt đầu thấp thỏm.

Họ luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay đang chờ bọn họ

“Thầy Trác, vậy bọn em thì sao?” Tiếu Dương lo lắng hỏi thăm

“Các em đợi đội bọn họ chọn quần áo xong, tôi lại đưa các em đến chỗ khác.” Trác Nhất Yến nói

“Bọn em không chọn quần áo ở đây?”

“Sao lại có dự cảm không hay ho...” Những thí sinh bên kia có tư cách chọn quần áo đều háo hức chọn lựa, còn những người bên này lại càng thêm lo lắng bất an

Nhìn người khác ăn thịt, ngay cả canh mình cũng không được húp

Loại cảm giác này khiến người ta vô cùng bực mình, thí sinh đội Tiếu Dương gần như đều nghiêm mặt.

Thịnh Kiều Dương đi đến trước mặt Trác Nhất Yến, nói: “Tôi muốn đi mua một bộ kính sát tròng.”

“Chỉ có thể dừng ở đây nửa giờ,“ Trác Nhất Yến nhìn thời gian trên đồng hồ, “Em phải nhanh chóng trở về.” Thịnh Kiêu Dương không hề di chuyển

Trác Nhất Yến nhìn Thịnh Kiều Dương, nghi ngờ: “Làm sao vậy?” “Không có tiền.” Thịnh Kiều Dương nói rất hùng hồn.

Trác Nhất Yến sửng sốt một giây, anh quay lại nói với nhân viên, gọi người đến trông coi đám thí sinh, rồi mang Thịnh Kiêu Dương đi mua kính sát tròng

Anh cũng đột nhiên nhớ ra, gia cảnh của em gái này không tốt, trong trung tâm thương mại này đều là hàng hóa cao cấp chỉ sợ không mua được cả một cặp mắt kính

Kỳ thật, Thịnh Kiều Dương nói không có tiền chỉ là trên người không mang tiền mặt cùng thẻ, ngay cả điện thoại cũng giao cho tổ tiết mục giữ rồi

Thế là, cứ như vậy có một hiểu lầm xinh đẹp

Có Trác Nhất Yến đi cùng, tốc độ mua kính mắt nhanh hơn rất nhiều, không đến nửa giờ, Thịnh Kiêu Dương đã lấy được kính sát tròng của mình

Trở lại hàng ngũ, hai người nhận lấy ánh mắt chăm chú của mọi người, đoán chừng có một số người lại dựng chuyện sau lưng

Trong nửa giờ này, đội Lạc Y đã chọn được đồ ưa thích của riêng mình, trong tay mỗi người ít nhất có hai cái túi

Đội còn lại thì sầu não uất ức, đủ các loại hâm mộ

Trác Nhất Yến cũng không để ý tâm trạng của bọn họ, chỉ đưa mọi người quay lại xe, đến địa điểm khác

Mắt thấy kiến trúc bên đường càng ngày càng thấp, càng ngày càng cũ, đội Tiểu Dương đều thay đổi sắc mặt

Chờ Trác Nhất Yến nói đã đến nơi cùng với quy tắc để đội Tiểu Dương chọn lựa quần áo, có thí sinh đã uất ức rơi nước mắt

Không so sánh thì không tổn thương!

So sánh với đội Lạc Y, đãi ngộ của bọn họ còn không bằng một góc

Nhìn đi, người ta được chọn quần áo trong một tiệm hàng hiệu ở trung tâm thương mại lớn, nhìn lại mình, chỉ có 10 phút chọn quần áo mặc vào tối nay trong chợ bán buôn, mỗi người chỉ có số tiền 500 tệ để mua sắm.

Là 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ! 10 phút đồng hồ có thể tìm được đồ gì tốt trong chợ bán buôn? Càng quan trọng là, bọn họ chỉ có 500 tệ tiền mua sắm, lại phải mua từ đầu đến chân, đủ à, đủ, dùng, sao???