Cộc cộc cộc….
Tiếng bước chân vội vã quanh quẩn trên hành lang
Cô gái mang giày cao gót đi như bay đến phòng bệnh nữ bị hai vệ sĩ ngăn lại, cô lấy kính râm xuống, nổi giận đùng đùng nói:
“Các người cản tôi làm gì, không biết tôi?”
“Tiểu thư Lina.” Hai vệ sĩ nói nhỏ.
“Đã biết là tôi còn dám cản lại, các người có ý gì?” Lâm Na lườm hai tên môn thần” này (*) Chỉ người canh cửa
“Ông chủ dặn dò không cho bất kì ai quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi.”
Lâm Na cắn răng nghiến lợi nói: “Có lầm không, tôi không được thăm mẹ tôi?”
Hai vệ sĩ lực bất tòng tâm nhìn cô, không có chút nhượng bộ nào
Cứng nhắc!
Ngu xuẩn!
Lâm Na tức giận bất bình mắng hai tiếng, cô lấy điện thoại ra, tìm số rồi gọi đi
“Na Na.”
Trong điện thoại truyền đến một giọng nói trầm ấm
“Anh ở đâu?” Lâm Na đè thấp giọng nói, mang theo sự giận dữ không thể bình tĩnh
Bên kia yên tĩnh một chút, mới có giọng nói truyền đến: “Em đến bệnh viện?”
“Hai người của anh cản em ở cửa phòng bệnh là có ý gì? Từ lúc nào em không còn quyền gặp mẹ mình nữa?” Lâm Na hít sâu một hơi, cô đưa tay vén sợi tóc con che mắt ra sau tai, lông mày nhíu chặt, chờ đầu bên kia điện thoại trả lời
“Bây giờ mẹ không muốn gặp bất kì ai, bao gồm em, cũng bao gồm anh...”
“Rốt cuộc mẹ bị thương thế nào hả?” Lâm Na nôn nóng đi tới đi lui
“Na Na, em đừng gấp, mẹ không bị thương. Muốn biết chuyện đã xảy ra, về đến nhà, anh sẽ nói cho em biết.”
Lâm Na thấp giọng mắng một câu, cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn phòng bệnh một cái, hung hăng lườm hai tên vệ sĩ vô tội, cô đeo kính râm, lại vội vã rời đi
Lúc chạy về căn nhà ở vùng ngoại ô đã là chuyện một tiếng sau
Đi vào trong nhà, Lâm Na nghe tiếng đàn dương cầm mơ hồ, cô cũng không quan tâm việc thay giày, trực tiếp chạy vào phòng đàn, giận đùng đùng đẩy cửa ra, trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng nhàn nhã ngồi đàn một khúc dân ca ở bên trong ngọn lửa giận đè ép trong lòng cô lập tức bị khơi dậy.
“Lâm Diễn, đến cùng anh có trái tim hay không?” Lâm Na quát.
Trong tiếng quát giận dữ của Lâm Na, đôi tay trắng nõn thon dài kia không nhanh không chạm đánh nốt cuối cùng mới dừng lại đặt nhẹ trên phím đàn
Người ngồi trước đàn dương cầm quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Lâm Na.
Bị nhìn như vậy, Lâm Na càng không bình tĩnh được, cô gần như thất thố lớn tiếng nói: “Anh vốn là như vậy, lúc Kiêu Dương xảy ra chuyện, anh thờ ơ, được thôi, cậu ấy và anh không có bất kì quan hệ nào, cho dù thích anh cũng là chuyện của một mình cậu ấy, nhưng bây giờ mẹ ở trong bệnh viện, anh còn có tâm trạng ở đây đánh đàn dương cầm?!!”
Lúc Lâm Na nhắc tới “Kiêu Dương”, đôi tay đặt trên bàn phím run nhẹ
“Nói xong rồi hả?” Vẻ mặt Lâm Diễn không thay đổi, nhàn nhạt hỏi Lâm Na nghẹn họng, thấy dáng vẻ người này vẫn là giếng cổ không gợn sóng, cô đột nhiên ủ rũ, giống như kiệt sức khẽ dựa vào khung cửa, nói: “Không phải sẽ nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra sao? Nói đi!”
“Mẹ vào bệnh viện có liên quan đến tân sủng của Hughes.”
“Tân sủng? Cái cô ngôi sao Jennifer?” Lâm Na nhíu mày suy nghĩ, gần đây hình như Hughes đang có quan hệ thân thiết với một cô gái lẳиɠ ɭơ, cô đã thấy hai người thân mật trong thang máy
Đáng nhắc tới là, Hughes là cha của bọn họ, cha trên mặt huyết thống, chỉ có Lâm Diễn là có quan hệ trên danh nghĩa, Lâm Diễn được gia chủ thừa nhận là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Bruno, mà cô chỉ là Lâm Na, một đứa con gái riêng thôi. Đàn ông nhà Bruno rất phong lưu, tất nhiên trong đó cũng bao gồm Hughes
Bọn họ không yêu lâu dài, nhưng đều có tiếng là đẹp trai, nhiều tiền lại hào phóng với bạn gái, cho nên rất nhiều phụ nữ đều nguyện ý có một đoạn tình như sương sớm Hughes cũng kế thừa tác phong cặn bã của gia tộc Bruno, ông ta đào hoa, lúc đã thích là cưng chiều người đó tới nỗi, hứng như hứng hoa, hết thích liền cho một khoản tiền chia tay, còn nói có gặp nhau thì cũng có lúc chia tay
Hơn nữa, ông ta không lấy vợ, con riêng chất thành đống cũng không đả động được quyết định không cưới của ông ta. Nói một cách tương đối, chỉ có mẹ Lâm Na là không giống, có thể nói bà là người phụ nữ duy nhất được ông ta giữ bên cạnh mấy chục năm cũng không đành lòng vứt bỏ, Hughes còn vì bà nên đưa Lâm Diễn về nhà nhận tổ quy tông
Từ điểm đó cũng đủ để chứng minh tình cảm của ông ta với mẹ Lâm Na không giống những người phụ nữ khác, nhưng đây cũng chỉ là so ra, trên bản chất ông ta vẫn là người đàn ông phong lưu ưa thích cái mới.
Tồi tệ nhất cũng chính là cái này, cho tới nay người vào tầm ngắm của Hughes đều là dung mạo xinh đẹp lại không có bối cảnh, đàn ông Bruno không chỉ anh tuấn nhiều tiền, còn có một đặc tính, đó là tự luyến, tự luyến đến không bình thường, cảm thấy phụ nữ không thể rời khỏi ông ta, chia tay với người phụ nữ không có bối cảnh chỉ cần dùng tiền là đuổi được, chỉ sợ có bối cảnh sẽ lợi dụng thân phận quấn lấy ông ta, xử lý rất phiền toái
Nhưng lần này, tân sủng của Hughes là người có lại lịch
Ngay cả Hughes cũng không nghĩ ra, tiểu công chúa dòng chính của gia tộc Esteban lại trà trộn vào làng giải trí, còn đi theo con đường quyến rũ. Tuy đàn ông Bruno rất tự luyến, nhưng cũng vì bọn họ có cái để tự luyến Hughes đã là đàn ông trung niên gần 50 tuổi, nhưng vẻ cao lớn, anh tuấn lại không giảm sút chút nào
Thêm vào đó là khí chất của người đàn ông trưởng thành khiến ông ta càng hấp dẫn, cũng bởi vậy mới có thể hấp dẫn những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp Jennifer cũng rơi vào cái bẫy dịu dàng này Từ nhỏ sống an nhàn, sung sướиɠ đã khiến cô ta luôn trực tiếp chiếm lấy thứ mình ưa thích, cho nên lòng chiếm hữu rất mạnh
Cô ta muốn điều tra một người cũng rất đơn giản
Sau khi biết bên cạnh Hughes có một người phụ nữ nước ngoài làm bạn hơn 20 năm, cô ta không nói hai lời trực tiếp mang theo một đám người gϊếŧ đến tận cửa
“Sau đó thì sao? Cô ta đánh mẹ?” Lâm Na nghiến răng nghiến lợi, hận không thể tự tay xé nát Jennifer.
“Không,“ Giọng điệu Lâm Diễn như thường, “Nhưng cô ta còn làm chuyện quá đáng hơn đánh người, mẹ không bước qua được lằn ranh trong lòng, không muốn gặp bất kì ai. Anh đi thăm mẹ, mẹ cũng ném đồ vào anh.”
Lâm Na kinh ngạc trợn to mắt, xưa nay mẹ cô luôn là người ưu nhã, từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, chưa từng chỉ trích Lâm Diễn bao giờ, càng đừng nói là ném đồ vào anh. “Con phụ nữ hèn hạ kia đã làm gì mẹ?”
“Em đừng biết vẫn tốt hơn.” Vẻ mặt Lâm Diễn trở nên khó nắm bắt
“Vì sao em không thể biết! Anh đừng dùng giọng điệu vì muốn tốt cho em mà tự tiện quyết định được không? Rốt cuộc Jennifer đã làm gì khiến mẹ bị đả kích như thế, chẳng lẽ...”
Nghĩ đến khả năng kia, sắc mặt Lâm Na trắng bệch trong nháy mắt
“Hughes chạy đến kịp, cho nên chưa xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn. Chỉ là trước đó, Jennifes đã cạo sạch tóc của mẹ.”
Cạo sạch tóc... Lâm Na hoảng sợ, cô biết mẹ yêu quý mái tóc xinh đẹp này đến mức nào.
“Khốn kiếp!”
Lâm Na hận mắng.
“Hughes xử lý chuyện này như thế nào?”
Lâm Diễn nhếch môi hiện ra sự châm chọc nhàn nhạt: “Đối với ông ta mà nói, tóc có thể dài lại, dù sao cũng không có tổn thất khác.”
Nghĩ đến việc Hughes thì không ở bệnh viện, vệ sĩ giữ cửa là người bên cạnh Lâm Diễn, Lâm Na liền biết thái độ của người cha cặn bã kia như thế nào
“Đàn ông nhà Bruno các người đều là cặn bã!”
“Hãy bỏ chữ các người đi.” Lâm Diễn ngước mắt
“Tại sao phải bỏ, anh cũng vậy! Đã không thích Kiêu Dương thì đừng chơi trò mập mờ. Nếu không phải vì anh, cậu ấy sẽ không về nước, bây giờ cũng không xảy ra chuyện!”
Nói xong lời cuối cùng, Lâm Na đã đỏ mắt, cô nhấc chân đá cửa phòng một cái cho hả giận, quay người rời đi
Lâm Diễn rũ mắt xuống, mười ngón tay vốn đang đặt lên phím đàn đã chậm rãi nắm thành nắm đấm. Không thích? Nếu không thích thì tốt rồi...
Lâm Na quay lại xe của mình, đá rơi giày cao gót, ôm đầu gối nhìn ngẩn ngơ phía trước
“Lina, bây giờ đi đâu?”
Trợ lý Sudan ngồi bên ghế phụ quay đầu hỏi. Lâm Na nặng nề thở hắt ra, nói: “Về công ty.”
“Tổ tiết mục Siêu mẫu toàn quốc vừa liên hệ em, hỏi lúc nào chị dành ra chút thời gian, bọn họ muốn mời chị đảm nhiệm Giám khảo đêm Chung kết.” Sudan nói
“Không đi!” Lâm Na không suy nghĩ gì liền cự tuyệt, hiện tại tâm trạng cô rất tệ, đầu rảnh rỗi đi tham gia các chương trình quỷ quái kia.
“Được rồi, em sẽ thay chị từ chối bọn họ.”
Lâm Na khẽ nghiêng người dựa vào lưng ghế, nói: “Mấy ngày nay chị có việc, đừng sắp xếp lịch trình cho chị.”
“Được.” Sudan gật đầu đáp Lâm Na quay đầu nhìn cây cối không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ, trong lòng trống trải. Lúc trong xe yên tĩnh đến chỉ nghe được tiếng hít thở, một hồi chuông điện thoại phá vỡ sự yên lặng. Lâm Na cầm điện thoại lên nhìn, chần chờ một giây, ấn nút nghe
“Lina, em về rồi hả?”
“Um.”
“Ngày mai anh trở về, đến lúc đó chúng ta gặp một lần đi!”
“Chỉ sợ không được, tối nay em muốn đi Luân Đôn, qua mấy ngày mới về.” Lâm Na bình tĩnh cự tuyệt.
“Luân Đôn? Muốn đến bệnh viện Dijila thăm Thịnh Kiêu Dương?” Giọng nam ở đầu bên kia điện thoại mang theo chút mất mát.
Lâm Na mím môi một cái, nói: “Đúng.”
Nghe câu trả lời của cô, người ở đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng cười tự giễu.
“Được, anh đã biết, anh ở trong lòng em vĩnh viễn không sánh bằng Thịnh Kiêu Dương, trước kia cô ấy chưa xảy ra chuyện, bởi vì một cuộc điện thoại mà em kết thúc buổi hẹn hò của chúng ta đi cùng cô ấy, lúc anh và cô ấy cũng bị bệnh, em chạy tới chăm sóc cô ấy lại gọi điện bảo anh tìm bảo mẫu, hiện tại cô ấy chưa tỉnh lại, em vẫn vì cô ấy mà cự tuyệt anh.”
“Lina, em thật sự yêu anh sao?”
Cuộc gọi chấm dứt như vậy. Lâm Na kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại, khóe mắt ngấn nước. Sao cô lại không thích, lúc trước vẫn là Tiểu Thái Dương bày mưu tính kế để theo đuổi anh, nhưng anh nói đúng một câu, người quan trọng nhất trong lòng cô là Thịnh Kiều Dương
Tất cả mọi người nói cô có khuynh hướng les*, còn tốt với chị em hơn cả bạn trai, nhưng bọn họ chẳng biết gì hết
Cô có người mẹ dịu dàng, ân cần, nhưng mẹ lại chỉ đặt tất cả sự chú ý lên người Lâm Diễn, từ lúc cô đi học tiểu học đã lại ký túc xá, khi đó sốt hơn 39 độ cũng không ai biết, nếu không có Thịnh Kiểu Dương, cô đâu có ngày hôm nay
(*) Chỉ những người đồng tính nữ
Cô không tốt với Thịnh Kiêu Dương thì còn có thể tốt với ai? Nếu có thể, cô tình nguyện người xảy ra chuyện là mình.