Nữ Vương Thời Thượng

Chương 12: Lại có người tìm tai vạ

Không nói đến đám người xem phát sóng trực tiếp cười đến ngã chổng vó lên như thế nào, chỉ nói đến Thịnh Kiêu Dương, có thể nói là kéo thù hận quá chuyên nghiệp.

Từ lúc bắt đầu, Thịnh Kiêu Dương đã không muốn hùa theo tất cả.

Nếu thấy ai thuận mắt thì cô sẽ chung sống hòa bình, nhìn không vừa mắt thì chỉ cần không trêu chọc cô là được, nhưng nghĩ rằng cô dễ bắt nạt thì quá sai rồi.

Đời này, kẻ dám bắt nạt cô mà không bị cô trả thù chỉ có hai người, một người là mẹ kế cực kỳ bạch liên hoa kiêm kỹ nữ trà xanh, một người là Thẩm Trí Ninh Thẩm đại ma vương.

Người trước là chưa kịp, người sau là không dám.

Về phần những người khác, không biết đã chui vào đầu khóc cả rồi! Bên trong biệt thự, ngoại trừ phòng thay đồ, phòng vệ sinh cùng phòng tắm ra, khắp nơi đều có camera, cô hoàn toàn không lo lắng bị người khác làm khó dễ, nhiều lắm chỉ nói vài câu sau lưng.

Tuy cô rất giỏi kéo cừu hận, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều chán ghét cô

Ít nhất những người đang thưởng thức rượu do cô pha chế đều không cảm thấy cô quá kiêu ngạo, ngược lại cảm thấy dáng vẻ gợi đòn của cô rất sinh động, đáng yêu.

Uống một ngụm rượu Cocktail, vị rất tuyệt, Trác Nhất Yến lặng yên ấn like cho quyết định đưa thẻ thông qua của mình lúc trước, quả nhiên trực giác của anh là đúng, cô gái này nhất định sẽ mang lại cho người ta rất nhiều sự ngạc nhiên.

Không có gì bất ngờ xảy ra, người đầu tiên khiêu chiến pha chế rượu đã thất bại, rượu pha ra có màu sắc đυ.c ngầu, nhìn đã không muốn uống.

Sau đó, không có sau đó nữa

Ai cũng không muốn là người bị cười nhạo tiếp theo

Quầy bar lại trở nên trống không, Thịnh Kiêu Dương cười nhạo ra tiếng, ung dung quay lại, rửa sạch dụng cụ đã dùng qua, dùng khăn giấy lau sạch sẽ từng chút một.

Tiếp đó, cô pha một ly Bloody Mary

Nhìn cô không nhanh không chậm pha một ly rượu, trình tự rõ ràng bày ra trước mắt mọi người, có người cảm thấy bắt chước được liền không kịp chờ đợi muốn thử.

Ngược lại lúc này, Thịnh Kiều Dương không nói cố lên nữa, cô không có ý tham gia náo nhiệt, mà chuồn thẳng lên phòng đàn ở tầng cao nhất.

Cũng không biết căn biệt thự này được thuê của ai, có đủ các phòng ăn uống chơi đùa, tầng cao nhất là phòng đàn với một mặt nhìn ra biển.

Được rồi, quên nói, biệt thự này gần biển, từ cửa sau đi thêm mấy bước là tới bãi cát

Bởi vì có Trác Nhất Yến, phần lớn các thí sinh đều hoạt động ở lầu một, một số ít thật sự mệt mỏi đã đi nghỉ ngơi trong phòng ngủ ở lầu hai

Thế là, phòng đàn ở lầu ba không có ai

Vừa mở cửa ra, đèn cảm ứng trong phòng lập tức sáng lên, trong không gian rộng rãi, ngoại trừ bồn hoa có tác dụng trang trí thì chỉ bày một chiếc đàn dương cầm có ba chân ở ngay trước mặt cửa kính sát đất rộng lớn

Thịnh Kiêu Dương cầm ly rượu chậm rãi đi qua, tay trái đặt lên nắp đàn, có vẻ nơi này đã được quét dọn trước khi bọn họ đến, nắp đàn không có một hạt bụi, cô chỉ nhẹ nhàng gõ mấy cái, không mở nắp đàn ra, quay người dựa vào đàn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sắc trời đã tối, hoàn toàn không nhìn thấy cảnh biển được nữa, cô chỉ nhìn thấy bóng dáng phản chiếu trên cửa kính.

Dù đã trở thành Từ Kiều Kiều mấy ngày, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, cô vẫn có chút không thích ứng, có cảm giác như đang nhìn một người khác.

Thịnh Kiêu Dương rũ mắt xuống, nhấm nháp một chút rượu, thứ chất lỏng với màu sắc xinh đẹp đó, làm đôi môi nhợt nhạt của cô trông hồng hào, căng mọng hơn

Lúc nãy cô còn nổi hứng mà kéo cừu hận, vậy mà lúc này rời khỏi đám người, trông cô lại thêm mấy phần cô đơn.

Cuộc sống bây giờ không còn áo đẹp xe xịn, cô cũng không lo lắng cho tương lai của mình, cô chỉ lo lắng cho những người thật sự quan tâm cô

Hai ngày nay, trong lòng cô tràn ngập mâu thuẫn

Cô đã rất muốn bộc lộ thân phận với người thân thiết nhất, nhưng rồi lại sợ bọn họ không tin

Rõ ràng số tiền trong tay cô đủ để cô đi tìm bọn họ, nhưng cô bỗng có chút chần chờ, giống như lâu không trở về, cô có chút không biết làm sao

“Sao lại trốn một mình ở đây?” Một câu nói phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng đàn.

Thịnh Kiêu Dương quay đầu lại, lúc nhìn thấy Trác Nhất Yến, khuôn mặt của cô gần như không có một biểu cảm gì.

“Có quy định nào nói rằng, tôi không thể tới đây sao?”

Trác Nhất Yến tốt tính cười nói: “Vừa nãy quên nói với cô, rượu có pha rất ngon.”

“Ồ.”

Thịnh Kiêu Dương thờ ơ đáp lại, cũng không tỏ ra quá vui vẻ

Từ lúc nổi tiếng đến nay, gần như chưa có cô gái nào đối xử lạnh nhạt với Trác Nhất Yến, khiến anh thấy rất mới lạ, anh nhẹ nhàng gõ tay lên nắp đàn, tò mò hỏi: “Tôi nhớ trong buổi sơ tuyển, em nói nhà nghèo, vậy em có thể nói cho tôi biết, em học được cách pha rượu ở đâu không?”

Thịnh Kiêu Dương nghe vậy, ngước mắt nhìn Trác Nhất Yến, suy nghĩ rồi trả lời: “Nếu tôi nói học được trong mơ, anh có tin không?”

“Vậy em có tin không?”

Trác Nhất Yến không trả lời mà hỏi lại.

Thịnh Kiều Dương cười ha ha hai tiếng. “ Chính em cũng không tin, em cảm thấy tôi sẽ tin sao?”

“Anh tin hay không thì liên quan gì đến tôi, những thứ này đều là tôi học được, không trộm không cướp, không cần giải thích với bất kì ai.” Thịnh Kiêu Dương hơi nhíu mày

Nghe được lời nói hùng hồn này, Trác Nhất Yến cười, chuyển đề tài: “Ngày mai sẽ bắt đầu vòng tập huấn đầu tiên, thế nào, có lòng tin không?” “Of course!” Thịnh Kiêu Dương khẽ hất cằm lên, trả lời rất kiên quyết

Trong từ điển của Thịnh đại tiểu thư không có từ lùi bước, cô thích nhất là vượt qua khó khăn, không phải cuộc sống tràn ngập khiến chiến mới đặc sắc sao?

“Có lòng tin thì tốt, em...”

“Xin lỗi, tôi có quấy rầy hai người không?” Một giọng nói cắt ngang lời Trác Nhất Yến

Hai người cùng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cô gái thò đầu vào, thấy hai người nhìn về phía mình, cô gái không đợi bọn họ trả lời liền đi vào trong.

“Tôi đột nhiên muốn đánh dương cầm, cho nên đi lên đây. Vừa rồi hai người đang nói gì vậy?” Cô gái vừa nói vừa đi vào

Thịnh Kiêu Dương liếc Trác Nhất Yến, trong lòng cười nhạo

Trác Nhất Yến vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Thịnh Kiều Dương, không cần nói cùng biết đối phương đang khinh bỉ anh đã người khác.

“Em đã muốn đánh dương cầm, vậy tôi cũng không quấy rầy nữa.” Trác Nhất Yến vẫn giữ vẻ ôn hòa.

“Hở? Thầy Trác, anh có thể ở lại một lát rồi hãy đi không? Gần đây em mới học một khúc dương cầm, em muốn đàn cho anh nghe.” Cô gái chớp mắt, tội nghiệp nhìn Trác Nhất Yến, giống như anh không đồng ý sẽ khóc ngay

Trác Nhất Yến không thay đổi thái độ, chỉ nói: “Vậy em đánh đi.” Đôi mắt cô gái sáng lên, sau đó chạy chậm đến trước đàn dương cầm, nói với Thịnh Kiêu Dương còn chưa đi ra: “Thật ngại quá, tôi muốn đánh đàn, cậu có thể để tôi mở lên không?”

Thịnh Kiêu Dương nhếch môi, cầm ly rượu đi sang bên cạnh hai bước, hất cằm về phía đàn dương cầm, nói: “Cậu đánh đi.” So với sự ôn hòa của Trác Nhất Yến, giọng cô quá hững hờ, có vẻ hơi ngạo mạn.

Cô gái âm thầm lườm Thịnh Kiêu Dương một cái, cảm thấy con ranh này thật chướng mắt

Hít sâu một hơi, cô gái mở nắp đàn, đặt tay lên phím đàn trắng đen, quay đầu cười với Trác Nhất Yến, bắt đầu diễn tấu khúc nhạc đã luyện rất nhiều lần

Trong căn phòng trống trải vang lên tiếng đàn dương cầm, một khúc nhạc vui vẻ, dễ nghe quanh quẩn bên tại

Hết một khúc, cô gái vội quay đầu nhìn Trác Nhất Yến, mong đợi hỏi: “Thầy Trác, em đánh thế nào?”

“Cũng được, tiếp tục cố gắng.” Trác Nhất Yến an ủi, anh nói xong liền gật đầu ra hiệu với hai cô gái, xoay người rời đi

“Thầy Trác, em tên Tể Họa!” Cô gái nhìn bóng lưng Trác Nhất Yến hô lên.

“Nhớ kỹ.” Trác Nhất Yến hơi dừng bước, rồi rời khỏi phòng đàn

Thịnh Kiêu Dương cười khẽ, sau đó để che giấu, cô uống một ngụm rượu

“Trước kia cô có quen biết thầy Trác sao?” Tề Họa đặc biệt mẫn cảm quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thịnh Kiều Dương

“Không biết.”

Nghe được câu này, vẻ mặt Tề Hoa liền thay đổi, cô ta chán ghét nhìn Thịnh Kiêu Dương nói: “Vừa nãy cô cười cái gì? Cô có tư cách gì cười tôi? Từ lúc đi catwalk, tôi đã nhìn ra cô là một kẻ rất tâm cơ. Không ngờ, cô không chỉ quá tâm cơ mà còn vô liêm sỉ, dám âm thầm dụ dỗ thầy Trác.”

“Đúng, tôi đang cười cô đấy, cô khó chịu thì cắn tôi à!” Giọng điệu Thịnh Kiêu Dương đặc biệt muốn ăn đòn

“Cô!!” Tề Họa vụt đứng lên, bày ra tư thể chuẩn bị cấu xé

“Xin chú ý hình tượng, ở đây còn có camera đấy.” Một câu của Thịnh Kiêu Dương khiến Tề Họa vội vã giấu đi biểu cảm của mình

Thịnh Kiều Dương cười mỉa mai thành tiếng, xích lại gần, đổi ly rượu sang tay phải, tay phải lướt qua người Tể Họa, từ góc độ của người ngoài nhìn cô như nghịch đàn, sự thật là ngón tay cô nhảy trên phím đàn, đánh ra một đoạn rất ngắn.

Có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng lúc này Tề Họa lại thay đổi sắc mặt.

“Cô gái, tiếp tục cố lên nha!” Thịnh Kiều Dương sâu xa nói một câu bên tai Tề Họa, sau đó nghênh ngang rời đi.

Sắc mặt Tề Họa trở nên rất khó coi, cô ta nhìn bóng lưng Thịnh Kiêu Dương, oán hận giậm chân một cái.

Đáng chết! Liếc nhìn vị trí camera, Tề Họa cũng vội vàng rời khỏi phòng đàn

Đối với những người đang xem phát sóng trực tiếp mà nói, dù một đoạn này không nhìn được rõ ràng, nhưng trong bình luận như đang mở hội thảo nghiên cứu, một dãy dấu chấm hỏi

“Tình huống này là sao?”

“Vị đại thần nào có thể giải thích việc vừa xảy ra không?”

“Cùng câu hỏi +1”

“Đoạn Từ Kiều Kiều vừa đánh nghe có chút quen tai: Ảo giác sao?”

“Không biết đoạn cô gái đẹp tóc ngắn vừa đánh có ý nghĩa sâu xa gì.”

“Có ai biết đánh đàn dương cầm không, giúp đỡ phân tích một chút!”

“Cùng câu hỏi + số giấy căn cước”

Trong ký túc xá của cô gái nào đó, hai fan hâm mộ mới ra đời đang bàn tán sôi nổi.

“Từ nữ thần làm gì vậy?” Fan số một bạn học Lưu Lộ có chút mơ hồ

“Mình cảm thấy cô ấy đang sửa chỗ mà Tề Họa đánh sai.” Fans số hai tức bạn cùng phòng số ba phán đoán.

“Không phải Từ nữ thần học vẽ sao?” Lưu Lộ tiếp tục mơ hồ

“Ai quy định người học vẽ không thể biết đánh đàn dương cầm hả?” Bạn cùng phòng ba đẩy gọng kính, bình tĩnh hỏi lại.

Lưu Lộ trừng mắt, vẻ mặt mê mang: “Một người có thể đồng thời làm tốt hai việc khó như vậy sao?”

“Không phải là ba việc.” Bạn cùng phòng ba sửa đúng

“Không phải là ba việc.” Bạn cùng phòng ba sửa đúng

“Đừng lấy bản thân cậu ra để nhận định người khác, trên thế giới này không thiểu nhân tài toàn năng.” Bạn cùng phòng ba nói.

Lưu Lộ kêu rên một tiếng, cảm thán: “Khốn nạn, chỉ thi cuối kỳ thôi đã khiến mình khổ cực, người ta lại còn học xong nhiều kỹ năng như vậy.”

“Hai cậu đủ rồi đấy!”

“Có biết phải thi không? Nhanh đọc sách đi!!!”

Bạn cùng phòng một và hai không thể nhịn được nữa, gắt lên

Hai nàng fan nhỏ yên lặng rụt cổ, tắt điện thoại di động bắt đầu chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi.