Nữ Vương Thời Thượng

Chương 8: Chuyển nhà mới

Lúc nhận được chuyển khoản. Thịnh Kiêu Dương cũng không quá vui vẻ, trong đầu cô vẫn luôn nhớ lại câu nói cuối cùng của Thẩm Trí Ninh.

“ Dùng tên của cô ấy”, “ Cô ấy” là ai?

Là người có cái tên Kiêu Dương giống cô sao?

Châu ngọc phía trước, còn nói cô bắt chước bừa, đừng tưởng rằng tiếng Trung của cô không tốt thì không hiểu được hai từ này, rõ ràng đang nói cô bắt chước người khác.

Thế giới rất lớn, nhưng giới họa sĩ lại có giới hạn. Thật sự tồn tại một người có tên giống cô mà lại ưu tú hơn cô sao? Tại sao cô lại không biết? Nếu như người kia chính là cô…

Thịnh Kiêu Dương bỗng nhiên ngộ ra. Trước đó cô không nghĩ thông được là vì cô vẫn coi mình là Thịnh Kiêu Dương ban đầu, nhưng thực tế thì trong mắt người ngoài, cô đã là một người khác rồi, đã là một Từ Kiều Kiều

“Đúng là không ngờ, thì ra ấn tượng của mình trong lòng tên Thẩm Trí Ninh kia lại tốt như vậy, lại còn là châu ngọc cơ đấy!”

Thịnh Kiều Dương cầm thẻ ngân hàng mới làm, sung sướиɠ rời khỏi ngân hàng, đi đến phố đi bộ.

Một tiếng sau, Thịnh Kiều Dương đeo một chiếc kính gọng màu xanh sẫm bước ra khỏi cửa hàng kính. Bây giờ cô không thiếu tiền mua một cặp kính nữa, tất nhiên phải mua một cặp đeo tạm trước khi làm phẫu thuật mắt.

Thế giới lại lần nữa trở nên rõ ràng, nhìn người cũng không cần phải trong khoảng cách một mét mới nhìn rõ khuôn mặt. Hơn nữa, trong túi đã lại có tiền, bây giờ là lúc Thịnh Kiều Dương có tâm trạng tốt nhất từ sau khi trở thành Từ Kiểu Kiều. Nhưng chỉ nháy mắt, tâm trạng sung sướиɠ của cô liền mất sạch

Thị lực đã có, tất nhiên cô có thể nhìn rõ những cảnh ở xa. Trong lúc vô tình, cô đã liếc thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng trước quầy hàng của tiệm trang sức ở bên kia đường Thịnh Thi Vận, Lâm Dục. Một người là em gái cùng cha khác mẹ của cô. Một người là bạn trai mới quen không lâu của cô. Đương nhiên, đây là quan hệ trước kia, bây giờ bọn họ chẳng có quan hệ quái gì.

Nghĩ đến chuyện, vì bọn họ mà bản thân gặp chuyện, Thịnh Kiêu Dương cảm thấy có chút chán ghét. Mà ưu điểm lớn nhất của cô là người khác cho cô cái gì, cô sẽ trả lại cái đó.

Thịnh Kiêu Dương nhìn xung quanh, thấy bên cạnh có một hàng trà sữa, cô liền đi mua ngay một cốc sau đó đi vào tiệm trang sức.

Cô cũng không che giấu mục tiêu của mình, trực tiếp đi tới bên cạnh Thịnh Thi Vận, đổ thẳng cốc trà sữa xuống chân Thịnh Thi Vận

“Á!!!”

Thịnh Thi Vận hét lên một tiếng, nhảy ra

“Úi trời, thật là xin lỗi”

Trên mặt Thịnh Kiêu Dương là nụ cười trông cực kỳ gợi đòn “Tôi trượt tay.”

“Cô bị điên à! Cô có biết đô giày này của tôi...”

“Rất đắt sao, tôi biết, giày gót đỏ Christian Louboutin “ Thịnh Kiêu Dương liếc nhìn đôi giày cao gót của Thịnh Thi Vận, khóe môi hơi cong: “Mẫu năm ngoái.”

Lúc này Thịnh Thi Vận không còn tâm trí đâu để ý tới cô gái xa lạ trước mắt có mục đích gì, bởi cô ta chỉ có cảm giác mất mặt vì bị vạch trần việc đi mẫu giày cũ ngay trước mặt bao người.

Cô ta nói một câu với Lâm Dục rồi vội vàng vào nhà vệ sinh.

“Sao cô nhằm vào Thi Vận?”

Lâm Dục nhíu mày, cô gái xa lạ này còn không thèm che giấu sự ác ý trên mặt, người ngu cũng nhìn ra được có vấn đề Thịnh Kiêu Dương nhìn khuôn mặt tuấn tú gần giống với bản vẽ phác họa của Lâm Dục, nhịn không được nhớ lại suy nghĩ của cô trong lần đầu gặp Lâm Dục. Cô cũng nghi ngờ Lâm Diễn là người của Lâm gia, còn cố ý hỏi Lâm Dục có biết anh hay không, nhưng kết quả là đối phương cũng không nhận ra.

“Bạn gái của anh mới xảy ra chuyện, vậy mà anh lại đi hẹn hò với Thịnh Thi Vận, ổ, không đúng, lúc còn chưa xảy ra chuyện hai người đã dan díu với nhau rồi. Công phu nɠɵạı ŧìиɧ của Lâm thiếu gia thật đúng là tuyệt vời!” Thịnh Kiêu Dương nhếch mày, hờ hững nói một tràng.

“Cô đừng nói lung tung, tôi và Thi Vận chỉ là bạn bè Cô là ai, tại sao lại biết chúng tôi?”

“Tôi là Thịnh Kiều Dương.” Thấy mặt Lâm Dục hiện ra sự kinh ngạc

Thịnh Kiều Dương cười, “Bạn.”

“Trước khi cô ấy xảy ra chuyện, còn nói với tôi việc, cô em gái thân yêu chụp ảnh mập mờ với bạn trai của cô ấy, sau đó còn gửi cho cô ấy, nói gì mà gần đây anh Dục bận rộn, bảo cô ấy không có việc gì thì đừng đi tìm anh Dục. Con tiện nhân kia cũng đúng là giỏi già mồm cải láo. Nếu thật sự thích anh thì cứ nói thẳng đi, đằng này chỉ biết chọc phá sau lưng làm người ta buồn nôn.”

“Cô đang nói cái gì?” Lâm Dục đanh mặt

Thịnh Kiểu Dương cong khóe môi, nói: “Tôi phát hiện ra, anh càng ngày càng thú vị. Thế mà cũng không nhận ra được, bên cạnh mình có một ả kỹ nữ trà xanh* luôn coi anh như là đồ trong túi. Đừng cãi lại, tôi hiểu rõ Thịnh Thi Vận là hạng người gì hơn anh!”

(*) Kỹ nữ trà xanh: một từ hot trên mạng, chỉ những cô gái có vẻ ngoài thanh thuần nhưng bên trong thối nát, giỏi tâm kế, thích đùa giỡn tình cảm

“Thịnh Kiêu Dương xảy ra chuyện đều là do cô ta mà ra. Còn anh là bạn trai, vậy mà vẫn có tâm trạng để đi dạo phố mua đồ trang sức với kẻ đầu sỏ. Xem ra tình yêu của anh cũng không hơn gì cái này!”

Nhìn thấy Lâm Dục như đã bị đả kích nặng nề, Thịnh Kiều Dương thỏa mãn xoay người đi ra ngoài. Tới đi, đội bên cùng tổn thương lẫn nhau!

Thịnh Kiêu Dương ngâm nga một điệu nhạc, đi vào một quán ăn vặt trông khá đắt khách. Dù thời gian bên nhau không lâu, nhưng cô cũng hiểu khá rõ về Lâm Dục. Lâm Dục là người chung tình, chính trực hiếm thấy trong cái giới này. Anh đối xử với bạn bè rất tốt, nhưng bạn bè chỉ là bạn bè. Anh sẽ không chơi trò mập mờ với những người bạn là nữ ở xung quanh, cũng khó trách Thịnh Thị Vân vẫn không dám thổ lộ.

Nếu cô ta để lộ suy nghĩ trong lòng lúc Lâm Dục còn chưa nảy sinh tình cảm nam nữ với cô ta, chắc chắn Lâm Dục sẽ không chút do dự mà lựa chọn việc rời xa cô ta. Hiện tại, lớp giấy kính mang tên bạn bè này đã bị chọc thủng, mộng đẹp muốn nước ấm nấu ếch của Thịnh Thi Vận cũng sẽ vỡ vụn. Mà với tính cách của Thịnh Thi Vận, Lâm Dục càng xa cách, cô ta càng không cam lòng quấn lấy, mà Lâm Dục sẽ càng thêm chán ghét tiếp xúc với cô ta.

Lại nói, Lâm Dục là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát, đến bây giờ cô vẫn không hiểu rõ, sao anh lại thích cô trong khi trước đó, Thịnh Thị Vân luôn bôi nhọ cô. Khi đó, gần như tất cả bạn bè của anh đều khuyên can, nhưng anh chưa từng dao động. Lúc cô đồng ý qua lại, anh còn bận trước bận sau, hận không thể một ngày ba bữa đều tự tay đút cho cô ăn.

Thịnh Kiêu Dương không cho là sức quyến rũ của mình có thể khiến người ta thích một cách kiên định như vậy. Nếu không vì sao, người rõ ràng yêu thích cô lại hết lần này tới lần khác không chịu chấp nhận cô, chỉ có thể kết luận: Lâm Dục là một người lập dị. Về phần bản thân có thấy bất an khi lợi dụng một người thích mình hay không, Thịnh Kiêu Dương cười lạnh, tỏ vẻ hoàn toàn không có, cái thứ được gọi là lương tâm ấy, không thể ăn, cũng chẳng thể bán lấy tiền, cũng không thể thay đổi sự thật cô là một cô bé đáng thương, vậy thì có nó cũng có ích gì?

Cô chỉ biết rằng, ai làm cô khó chịu một chút, cô sẽ khiến người đó khó chịu cả đời. Ăn một cách thả phanh những món mà trước kia phải kiêng xong, Thịnh Kiêu Dương vui vẻ trở về

“Tôi muốn nạp tiền điện thoại.” Thịnh Kiêu Dương lại vào cửa hàng kia. Vẫn là cô nhân viên lúc trước, cô ta vẫn còn chút ấn tượng với cô gái đã bị cô ta ngấm ngầm nói xấu với người khác, trên mặt cô ta không có nụ cười, lãnh đạm hỏi: “Nạp bao nhiêu?”

“Trước nạp1, không, 2.”

“Rốt cuộc nạp bao nhiêu?”

Cô nhân viên mất kiên nhẫn ngắt lời. Thịnh Kiều Dương liếc nhìn cô nhân viên, không nhanh không chậm mở balo ra, từ bên trong lấy ra một xấp tờ 100 tệ mới tinh, dưới ánh mắt soi mói của cô nhân viên, chậm rãi đếm 20 tờ đặt lên quầy

“Nạp hai ngàn!”

Cô nhân viên không dám tin nhìn Thịnh Kiêu Dương mấy lần Tuy cô trông thay đổi không ít, nhưng cô ta vẫn xác định được đây đúng là người đã đến nạp 10 đồng cách đây không lâu

Sau khi dùng máy kiểm tra hai ngàn tệ này, cô ta mới ôn tồn hỏi số điện thoại

“Em này, bạn chị đang có hoạt động, bây giờ có các gói cước có giá rất ưu đãi đấy!”

Thái độ của cô nhân viên thay đổi 180 độ, thân thiện một cách bất ngờ

“Có gói cước quốc tế không?”

“Hở, trước mắt không có cái này.”

Cô nhân viên cười ngại ngùng.

“Ồ.”

Thịnh Kiêu Dương cầm balo, xoay người rời đi.

“Này em ơi, còn có quà tặng đấy!”

“Không cần.”

Trở lại căn phòng thuê, Thịnh Kiêu Dương bắt đầu sắp xếp số đồ đạc mua chùa được hôm qua.

Tuy đều là những thương hiệu nhỏ mà trước kia cô không đυ.ng tới, nhưng tốt xấu gì cũng hơn chán đồng hồ rẻ tiền của nguyên chủ. Trước khi cô kiếm được đủ tiền tiêu xài thì vẫn có thể dùng tạm một thời gian.

Lúc Từ Tình trở về, Thịnh Kiêu Dương đang lên mạng tìm thông tin các căn hộ cho thuê ở tiểu khu cao cấp gần đây.

“Kiều Kiều, con ăn chưa?”

“Con ăn rồi.”

Thịnh Kiêu Dương không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời một câu Từ Tình đứng bên cạnh Thịnh Kiều Dương, trên mặt lộ ra vẻ do dự, bà ngập ngừng nói: “Kiều Kiều, mẹ tìm được việc làm.”

“Ồ? Vậy thì tốt quá!”

“Nhưng bà chủ yêu cầu ban đêm mẹ phải ở lại đó.”

Thịnh Kiều Dương cảm thấy có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn Từ Tình: “Công việc gì vậy ạ? Ban đêm còn phải tăng ca?”

“Làm người giúp việc.”

“Người giúp việc?”

Thịnh Kiêu Dương nhíu mày

“Vất vả như vậy, thế thì thôi.”

“Bà ấy nói không vất vả, chỉ cần phụ trách quét dọn biệt thự, phụ dì đầu bếp làm cơm, thật sự không vất vả, một tháng được năm ngàn.”

Từ Tình vội giải thích. Năm ngàn cũng coi là nhiều? Thịnh Kiêu Dương bĩu môi, trước kia tiền thưởng của dì Lý, người chăm lo cho cô còn nhiều hơn

“Mẹ cảm thấy có thể là được.” Cùng lắm về sau lại xin nghỉ.

“Nhưng buổi tối mẹ không thể về nhà.” Từ Tình do dự.

“Vậy thì vừa hay, con mới đăng ký tham gia một cuộc thi, cả ngày đều phải ở bên kia, cũng không thể trở về được.”

“Cuộc thi?”

Từ Tình vô cùng kinh ngạc.

Thịnh Kiêu Dương cũng không muốn nhiều lời, chuyển đề tài: “Mẹ làm người giúp việc ở đâu?”

“Ở bên đường Vân Cẩm, gần đường Học Viện, cũng không cách xa trường đại học của con”

Từ Tình nói đến đây có chút vui vẻ, về sau bà có thể ở gần để chăm sóc con gái

“Ồ.”

Thịnh Kiêu Dương cúi đầu, tiếp tục xem tin tức căn hộ cho thuê “Đinh, xong rồi.”

Ấn xác nhận thanh toán, ngón tay cô nhẹ nhàng gõ mật mã thanh toán. Từ Tình ngồi bên cạnh giật mình, vội hỏi: “Cái gì xong rồi.”

“Con thuê một căn phòng trong tiểu khu ở đường Học Viện, đã trả tiền đặt cọc rồi, bây giờ chúng ta chuyển qua đó đi!”

“Cái gì?”

Từ Tình lần nữa bị dọa sợ, “Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Bán tranh kiếm tiền, được rồi, mẹ đừng hỏi nữa, dù sao tiền của con kiếm được một cách chính đáng. Chờ sau này con kiếm được nhiều hơn, mẹ có thể không cần đi làm, chỉ cần ở nhà chơi là được.”

Từ Tình nghe lời này liền bật cười, nhưng lập tức có chút lo lắng. Chỉ có điều, con gái không muốn bà hỏi nhiều, bà đành phải đặt ở trong lòng, nghĩ đi một bước nhìn một bước.

Lúc thu dọn đồ đạc lại xoắn xuýt một phen, Từ Tình muốn mang đi tất cả, nhưng con gái lại kiên quyết muốn bà bỏ lại những thứ đã quá cũ kỹ, chỉ đi người không.

Bà đau khổ khuyên nhủ một hồi lâu, song con gái cũng chỉ cho phép mang hai bộ quần áo để thay đổi. Trong lúc vô tình, trụ cột trong nhà đã đổi thành Thịnh Kiêu Dương.

Sau khi rời khỏi căn phòng thuê, Thịnh Kiêu Dương gọi taxi, mặc cho ánh mắt xót tiền của Từ Tình, lên xe đến căn hộ mới thuê. Lúc bọn họ đến, chủ nhà đã chờ trong phòng.

Sau đó, Thịnh Kiều Dương để người mẹ mới chứng kiến sự quyết đoán của cô, ký hợp đồng thuê phòng, đổi khóa, chọn mua đồ dùng hàng ngày, đồ dùng trên giường, ngay cả đệm cũng đổi mới.

Cô còn thuê người giúp việc dọn dẹp từ trong ra ngoài một lần, trang trí toàn bộ căn phòng lại một lần

Toàn bộ quá trình, Từ Tình không hề nhúng tay vào, bà cũng muốn nhúng tay vào để tiết kiệm chút tiền, nhưng Thịnh Kiêu Dương không chịu, quyết kéo bà đứng bên cạnh chỉ huy người khác làm việc.

Đối với cô mà nói, có thể dùng tiền giải quyết mọi việc thì cớ sao còn hành hạ bản thân làm gì

Cuối cùng đêm nay cũng không cần chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, Thịnh Kiêu Dương hiểm khi được ngủ một giấc thật ngon, đang mơ đến lúc mình sắp ôm mỹ nam, nhân viên của cuộc thi người mẫu đã gọi điện đánh thức cô.