Khi đi theo người mẹ mới của mình đứng trước cửa nhà, thực sự trong long Thịnh Kiều Dương đã sụp đổ.
Cánh cửa màu xám tro nặng nề mở ra, bên trong sơ sài đến mức cô không tưởng tượng nổi.
Ở góc tường là một chiếc giường chừng một mét rưỡi, đầu giường đặt một chiếc tủ vải đơn giản, ở góc tường bên kia đặt một chiếc bàn gỗ cùng hai chiếc ghế nhựa, đi tiếp vào bên trong là một ban công chật hẹp với nhà bếp và nhà vệ sinh.
Thực tế, từ lúc bắt đầu chấp nhận bản thân biến thành một người khác, cô đã đi tìm hiểu sơ về tình huống của thân phận mới này.
Gia đình đơn thân, tất cả chi tiêu trong nhà đều dựa vào số tiền lương ít ỏi của Từ Tình
Từ Tình là mẹ mới của cô
Bây giờ tên cô là Từ Kiều Kiều. Biết nhà này rất nghèo, nhưng lúc thật sự nhìn thấy rồi cô mới nhận ra, cái nhà này còn nghèo hơn cả trong tưởng tượng của cô, nghèo đến mức cô khó mà chấp nhận.
Hoảng hốt mất một hồi, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng chỉ còn một mình, Thịnh Kiêu Dương mới hoàn hồn.
Lúc cô thất thần, mẹ mới đã nấu cơm, giặt giũ, lau dọn nhà, trên bàn bày hai bát thức ăn gần như chưa đυ.ng đũa nào, mà lúc này Từ Tình đã trên đường đi làm.
“Kiều Kiều, mẹ đi làm đây. Con ăn cơm xong thì ngủ một lát đi.”
Cô nhớ mang máng lúc Từ Tình đi ra cửa đã nói như vậy Thịnh Kiêu Dương chống cằm thở dài, rũ mắt nhìn hai đĩa thức ăn rất khó coi.
Nếu một ngày nào đó cổ chết thật, tuyệt đối là do chết đói! Thịnh Kiều Dương đau khổ đặt đũa xuống, đi tới mép giường lục lọi ba lô mang về từ bệnh viện, lôi ra được khăn giấy, điện thoại, ví tiền lẻ, chìa khóa, còn có mấy thứ linh tinh
Cô cầm điện thoại, ví tiền cùng chìa khóa, đi ra khỏi nhà.
Cô muốn đến cửa hàng nạp thẻ điện thoại. Sau khi phát hiện ra bản thân biến thành người khác, cô đã muốn liên lạc với ông ngoại.
Nhưng vào buổi tối gặp tai nạn xe, ông ngoại đã mang theo thân thể ban đầu của cô ra nước ngoài chạy chữa.
Giờ muốn liên lạc với ông ngoại, cô chỉ có thể thông qua chú Tằng, trợ lý riêng của ông ngoại. May mà lúc trước cô thường gọi cho chú Tằng nên vẫn nhớ số điện thoại gọi đi được, song chú Tằng không những không chuyển máy cho ông ngoại còn dập điện thoại luôn.
Sau đó, bởi vì hết tiền trong thẻ nên số điện thoại của cô bị khóa, không thể gọi được nữa. Cho nên bây giờ cô phải giữ cho điện thoại luôn trong trạng thái có thể nghe gọi được, mới dễ làm bước tiếp theo.
Đi qua con hẻm nhỏ chất đầy đồ tạp nham, Thịnh Kiều Dương cảm thấy như đang trải qua một cơn ác mộng. Mấy ngày trước cô còn là đại tiểu thư lái xe thể thao, vô cùng hưng phấn lao đi “bắt gian”, hôm nay cô đã thành con nhóc căn phòng rẻ tiền, còn phải đích thân đến cửa hàng nạp tiền điện thoại.
Thể sự đúng là vô thường!
Bao năm nay, cô phải cố gắng tránh xa những thứ có thể gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh, mới có thể sống không khác gì người bình thường.
Cho đến nay, cô vẫn sống rất yên ổn, nào ngờ chỉ vì một phanh gấp, bệnh tim của cô đã bộc phát mà không hề báo trước.
Càng không ngờ được, cô còn có thể tỉnh lại nhưng trong thân xác của một người khác.
Chỉ trong chốc lát, Thịnh Kiêu Dương đã đi tới một cửa hàng.
Lúc đi theo Từ Tình về nhà, cô để ý thấy bên cạnh trạm xe buýt có một cửa hàng có bán thẻ nạp tiền điện thoại, từ nhà đến trạm xe buýt chỉ tốn khoảng 5 phút đi bộ.
Giữa trưa nóng bức, trên đường không có nhiều người đi lại, trong cửa hàng cũng chỉ có một cô nhân viên đang ăn cơm
“Chào cô, làm sao để nạp tiền điện thoại?” Thịnh Kiêu Dương đi vào. Cô nhân viên ngẩng đầu, hỏi: “Em muốn nạp bao nhiêu? Bây giờ nạp 100 còn có quà tặng.” Thịnh Kiêu Dương lục lọi ví tiền, im lặng lấy ra một tờ..
10 đồng
“...” Cô nhân viên nhìn chiếc điện thoại mà Thịnh Kiều Dương đang cầm bên tay trái rồi lại liếc nhìn tờ tiền giấy ở bên tay phải Thịnh Kiều Dương cúi đầu nhìn điện thoại của mình, thật ra cô cũng thấy kỳ quái
Nhà Từ Kiều Kiều rất nghèo, vậy mà lại có thể sử dụng chiếc điện thoại giá mấy ngàn tệ
Một lát sau, Thịnh Kiều Dương cầm điện thoại mà số dư tài khoản chỉ còn hơn một tệ, rời khỏi cửa hàng trong ánh mắt khác thường của cô nhân viên.
Ánh nắng bên ngoài chói chang, nhưng trong lòng cô rất u ám. Cô mới vừa nhìn qua, trong vi chỉ còn mấy đồng tiền lẻ, cô đã lấy tờ tiền có giá trị lớn nhất để nạp tiền điện thoại
Bây giờ, trên người có tổng cộng cũng chỉ còn lại mấy tệ
Cô có thể làm gì với mấy tệ?
Thịnh đại tiểu thư, một người chưa bao giờ thiếu tiền, nhưng lúc này cũng không khỏi chán nản mà đi lang thang trên đường
Cô không biết làm sao với sự thay đổi thân phận một cách điên đảo như vậy. Lúc trước, cô đi ra cửa là có người đi theo lo liệu trước sau
Lúc trước, có sử dụng những dụng cụ hội họa tốt nhất để vẽ, theo học danh sự cũng là hàng đầu Lúc trước, quần áo trên người cô đều không dưới năm chữ số, vẫy tay một cái là có xe xịn, rượu ngon, đồ ăn ngon bày ra trước mặt
Lúc trước, cô có thể thoải mái làm chuyện mà cô thích...
Mà bây giờ, cô cất mấy đồng tiền, đứng ở ngã tư nhìn dòng xe qua lại, cô phát hiện ra, nếu bản thân mất đi thân phận vốn có thì hoàn toàn chẳng làm được gì cả.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên
Thịnh Kiêu Dương ngẩn người, nhìn dãy số lạ trên màn hình điện thoại, do dự một hồi vẫn quyết định nghe máy.
“Alo?”
“Kiều Kiều, hôm qua giấy thông báo trúng tuyển của em đã được gửi tới trường. Nhưng hai ngày nay, số máy của em bị khóa làm thầy không gọi được, nhớ sau này phải luôn mở máy, nếu bỏ lỡ tin tức quan trọng sẽ không hay đâu. Được rồi, em tới trường một chuyến, mấy ngày nay thầy đều có ở văn phòng.”
“.. Vâng”
Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Kiêu Dương mới ý thức được vấn đề rất nghiêm trọng, cô hoàn toàn không biết Từ Kiều Kiều tốt nghiệp trường nào
Cô đành quay về chỗ ở, xem có thể tìm được thông tin hữu dụng nào không.
Lật tung cả căn phòng chưa được hai mươi mét vuông, Thịnh Kiều Dương buồn bực phát hiện ra, cô không tìm được một thứ gì có liên quan đến trường học, càng không nói tới nhật ký, sách giáo khoa hay vở bài tập
Cái nhà này đúng là quá nhỏ, nhưng trong nhà của học sinh lại không có sách, thật là khó hiểu! Tìm cả nửa ngày vẫn không thấy thứ gì có ích, cả người còn đầy mồ hôi, Thịnh Kiêu Dương cảm thấy rất khó chịu
Có lúc, cô đã định tạo ra một vụ tai nạn xe, để xem có thể đổi lại không
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong nháy mắt, cô không dám đánh cược
Mở tủ quần áo, Thịnh Kiêu Dương âm thầm phỉ nhổ phong cách của chủ nhân ban đầu
Chọn đi chọn lại một hồi, cô lấy ra một chiếc áo phông trắng không có mấy cái hình rối mắt, cùng với một chiếc quần jean lửng tới ngang bắp chân
Cô cầm kéo cắt mấy đường cơ bản, áo phông cùng quần jean đều thay đổi phong cách
Phía trước chiếc áo phông cổ tròn được khoét thêm một hình nửa vòng tròn, vạt áo ngắn hơn và có tua rua dài bằng nửa ngón tay, quần jean lửng biến thành quần sooc
Về phần quần áσ ɭóŧ, lúc cô ở bệnh viện liền nói Từ Tình mua đồ mới
Cô kiên quyết không dùng chung loại quần áo riêng tư này với người khác, cho dù người khác này là thân thể của nguyên chủ
Vào phòng tắm rồi cô mới phát hiện, nơi này sơ sài đến mức không có cả bình nước nóng!
Thịnh Kiểu Dương thiếu chút nữa phát điên
Nơi này không ngừng khiêu chiến năng lực chịu đựng của cô, mỗi lần cô cho rằng đây là lúc tồi tệ nhất thì cô lại phát hiện ra, có chuyện còn tồi tệ hơn.
Trên chiếc gương dài nửa mét treo trên bức tường màu xám trắng, hình ảnh chán nản của Thịnh Kiều Dương hoàn toàn được phản chiếu ra
Thân thể này có một khuôn mặt rất xinh đẹp, bên dưới lớp tóc mái dày là đôi mắt to tròn, lông mi cong cong, sống mũi cao thon gọn, đôi môi đầy đặn, khuôn mặt nhỏ xinh cực kì giống Từ Tình, chỉ có 01:18, phần cằm hơi đầy đặn thuộc về tuổi thiếu niên chưa phát triển hoàn toàn, chứ không phải cằm chữ V như Từ Tình.
Thịnh Kiêu Dương híp mắt nhìn dáng vẻ của mình trong gương, tay cô gẩy phần tóc mái, vẻ mặt trông rất ghét bỏ
Dù mặt mũi không xấu, nhưng kiểu tóc đã phá hủy một nửa hình tượng, một nửa còn lại là do đôi mắt cận thị của nguyên chủ
Rõ ràng là đôi mắt rất sáng, khiến người ta nhìn vào là có cảm tình, nhưng bởi vì bị cận thị nên không thể không nheo mắt để nhìn cho rõ.
Thứ duy nhất khiến cô hài lòng về thân thể này là sức khỏe và vóc dáng cao gầy, hai thứ này luôn là niềm khát vọng của cô
Nếu cô có chiều cao như Từ Kiều Kiều thì đã không phải kết bạn với mấy đôi cao gót
Nhớ lúc trước, cô cao một mét sáu, nhưng xung quanh lại toàn các cô gái phương Tây dáng người cao gầy, bởi vậy cô đã bị đám nữ sinh kia xa lánh cùng khinh bỉ không ít lần
Đến bây giờ, nhớ lại những lời nói châm chọc đó, Thịnh Kiêu Dương vẫn cảm thấy khó chịu, đủ để thấy lúc đó cô đã tức giận đến mức nào
Cô rất sĩ diện, đương nhiên không thể nào dồn nén cơn giận trong lòng, như vậy thì quá hại sức khỏe
Nếu không thay đổi được về chiều cao, vậy cô liền thay đổi những thứ khác – học tập, mối quan hệ, phong cách và những phương diện khác, hung hăng chèn ép bọn họ
Nhìn bọn họ hâm mộ và ghen tị bản thân là cô cảm thấy cực kỳ hả giận
“Nghĩ lại thì cũng coi như không phải toàn chuyện đen đủi.” Thịnh Kiêu Dương cúi đầu nhìn cặp chân vừa thẳng vừa dài, lầm bầm một câu như để tự an ủi bản thân.
Ánh mắt liếc đến quần áo trên tay, sắc mặt cô cứng đờ, cảm thấy rất nhức đầu.
Nước nóng à...