Cưỡng Chế Tính Ái

Chương 13: ᗷiếи Ŧɦái

Lâu Tiểu Bắc quay đầu lại, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, mang theo cảm giác tức giận do bị mạo phạm hỏi: “Là anh!”

Cố Trầm cười một chút.

Nụ cười rất tuỳ ý, mang theo vài phần đáng khinh, hắn không trả lời, mà nghiêm túc đánh giá Lâu Tiểu Bắc.

Ánh mắt của hắn làm người khác vô cùng không thoải mái.

“Anh muốn làm gì?” Lâu Tiểu Bắc cảnh giác nói.

Cố Trầm lấy điện thoại ra, thong thả ung dung mở một đoạn video.

“Nếu không muốn mặc, vậy về sau không cần mặc nữa.”

“Cởi sạch, từ chỗ này đi về nhà.”

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Lâu Tiểu Bắc đã hoàn toàn ngây ngốc.

Cố Trầm thế mà có video ở tầng ngầm gara?!

Tuy rằng cách một đoạn khoảng cách, nhưng Lâu Tiểu Bắc vẫn nhìn thấy khuôn mặt trên màn hình điện thoại.

Sau một lát, cô bình tĩnh lại.

Nam chính ở trong video là Tần Dương, Cố Trầm không thể đắc tội Tần tổng được, cho nên…

“Anh muốn làm cái gì?”

Cố Trầm thấy cô như vậy, hứng thú trong mắt càng đậm, hắn hỏi: “Mạc Tử Hành là ai?”

Lâu Tiểu Bắc mím môi, cũng không trả lời.

Cố Trầm cũng không để bụng, hắn cười khẽ, nói: “Tần Dương cho cô cái gì? Nữ chính “Minh Đế” sao? Tần Dương có thể cho cô, tôi cũng có thể cho.”

Tuy rằng thật kiêu ngạo, nhưng giọng nói của Cố Trầm lại mười phần bình tĩnh. Nhưng Lâu Tiểu Bắc biết, hắn nói là sự thật.

Cố Trầm ở trong giới rất thần bí, tài nguyên cầm đến mỏi tay, các công ty lớn đều rất nể tình.

Ngay cả phòng làm việc chuyên đồn thổi, tiếng ác đầy trời cũng không dám đắc tội hắn, quả thực làm người ta líu lưỡi.

Thấy Lâu Tiểu Bắc không đáp, Cố Trầm cũng không giận, chỉ lo bản thân nói: “Tặng cô một món quà.”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đánh vỡ bầu không khí quỷ dị trong văn phòng này. Lâu Tiểu Bắc âm thầm thở nhẹ ra, kéo cửa văn phòng.

Trợ lý đứng ở bên ngoài, cười mỉm nói: “Bắc Bắc, chúng ta phải đi đến đài Dưa Xanh quay quảng cáo, còn đợi nữa là không kịp đấy.”

Nói xong cô ấy lại chột dạ mà rụt đầu về.

Lâu Tiểu Bắc đương nhiên biết cô không có quay quảng cáo gì, nhưng cô muốn thoát thân: “Thật xin lỗi thầy Cố, tôi còn có việc, xin đi trước.”

Cố Trầm nâng mắt liếc nhìn cô một cái: “Nhớ kỹ kiểm tra món quà tôi tặng cô.”

Lâu Tiểu Bắc nhịn nửa ngày, vẫn là không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng nhanh chóng nói: “Bệnh tâm thần.”

Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi luôn.

Cố Trầm đương nhiên là nghe thấy ba chữ này, nhưng kỳ lạ là hắn không cảm thấy bực bội, hô hấp còn có loại quỷ dị mà dồn dập, trên mặt cũng hiện ra một tia hưng phấn bệnh trạng.

Lâu Tiểu Bắc cùng với trợ lý đứng ở cửa thang máy truyền thông Quang Ảnh, người tới tới lui lui đều là tai to mặt lớn, một người mới như cô, không có chút thu hút nào.

Tiếng thang máy leng keng một tiếng rồi mở ra, Lâu Tiểu Bắc đang chuẩn bị theo dòng người tiến vào, lúc ngẩng đầu lên chợt dừng lại.

Một người mặc âu phục màu đen, biểu cảm lạnh lùng nhìn cô, Tần Dương đang đứng ở trong thang máy, bên cạnh hắn là người chấp hành quản lý Quang Ảnh cùng với ba trợ lý.

Ở ngoài thang máy có không ít người đang đợi, mọi người sôi nổi do dự không biết tiến hay lùi. Trợ lý tổng tài nhanh ý đóng cửa thang máy để mọi người đi chuyến sau, đột nhiên nghe thấy Tần Dương nói: “Ngây người làm gì? Tiến vào.”

Đám đông nhìn chăm chú, làm người ta hít thở không thông.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tần Dương nhíu mày nhìn Lâu Tiểu Bắc. Lâu Tiểu Bắc chỉ có thể hít sâu một hơi, đi xuyên qua dòng người, đội áp lực thật lớn mà bước vào thang máy.

Leng keng một tiếng, cửa thang máy đóng lại.

Rõ ràng không gian rộng như thế, nhưng Tần Dương lại như cố ý, đem cô đẩy vào một góc.

Tổng tài chấp hành khụ một tiếng, tiếp tục đề tài lúc trước, lưng Lâu Tiểu Bắc dán vào thành thang máy, đột nhiên cảm giác được Tần Dương động tay.

Tay tổng tài Tần vốn buông tự nhiên, giờ lại lơ đãng nâng lên, cầm lấy tay cô.

Phản ứng đầu tiên của Lâu Tiểu Bắc là:

Thì ra tay hắn cũng nóng như vậy.