Tiếng khóc nức nở che lấp đi âm thanh thông báo của điện thoại, Lâu Tiểu Bắc cuộn tròn ở đó không biết qua bao lâu mới đứng lên.
Thư chia tay cô cũng không sợ, mấy chữ này có thể nói lên cái gì?
Cô nhất định phải tìm được Mạc Tử Hành.
Lâu Tiểu Bắc đi tắm rửa một chút, mặc xong quần áo, cất thư đi, cầm điện thoại xem tin tức.
Có mấy cuộc gọi nhỡ, mấy tin nhắn.
Số điện thoại này cô mới làm mấy năm trước, người biết cũng không nhiều lắm, có thể gọi tới thường xuyên như vậy chắc chỉ có thể là trợ lý của cô.
“Bắc Bắc! Trúng! Nữ chính của 《 Minh đế 》là của chị rồi. Nếu chị đọc được tin nhắn hãy gọi lại cho em ngay nhé!”
Lâu Tiểu Bắc không cảm thấy kinh ngạc chút nào.
Cô đổi một bộ quần áo cao cổ, chậm rì rì đi tới truyền thông Quang Ảnh.
Tần gia phú khả địch quốc, chủ yếu kinh doanh địa ốc, nhà lầu, khách sạn mở rộng khai trương không ngừng. Sản nghiệp được Tần Dương tiếp quản mấy năm nay lại càng phân tán, đầu tư nhiều mặt, trong đó có một bộ phận trọng tâm đặt vào giới giải trí.
Truyền thông Quang Ảnh cũng là công ty con dưới trướng Tần gia, Tần Dương không trực tiếp phụ trách nhưng hắn nắm quyền tuyệt đối.
Người của nhà đầu tư nhét vào, cũng có chút năng lực, bên làm phim không có lý do gì cự tuyệt.
“Nghe nói đạo diễn vốn đang do dự, cuối cùng… cuối cùng là Cố Trầm lên tiếng.”
Trợ lý vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Lâu Tiểu Bắc một cái.
Lâu Tiểu Bắc kinh ngạc một lát, hỏi: “Cố Trầm?”
Trợ lý điên cuồng gật đầu.
Cố Trầm là ảnh để trẻ tuổi nhất ở trong giới, vừa có lưu lượng, vừa có trong tay nhiều giải thưởng, nơi hắn đi qua không nơi nào không có tiếng hét của các cô gái. Con người hắn rất kiêu ngạo, một mình một phòng nghỉ, cũng không chịu sự quản thúc của ai.
Thành danh khi còn trẻ, bối cảnh thần bí, làm việc tùy theo ý mình.
Một người như vậy vì sao lại giúp cô nói chuyện?
Lâu Tiểu Bắc nhíu mày, hỏi: “ Cố Trầm… anh ta nói như thế nào?”
Trợ lý nhìn mặt đoán ý, ấp úng, cuối cùng mới nói: “Anh ta nói lúc diễn với chị … rất có cảm giác.”
Lâu Tiểu Bắc dừng chân.
Trợ lý là người mới, vào nghề đã theo Tiểu Bắc, có lần bắt gặp việc tốt của Tần Dương với Lâu Tiểu Bắc. Sau đó, bí thư của Tần tổng tự mình đi cảnh cáo cô bé, bảo cô quản tốt cái miệng với đôi mắt. Cô bé còn chưa hiểu quản mắt làm cái gì, sau này mới hiểu.
Một bông hoa trắng nhỏ như cô đã bao giờ nghe được mấy từ kiều diễm như thế, nhịn không được muốn nhìn một chút.
Lâu Tiểu Bắc không tỏ thái độ gì, ánh mắt sắc bén lên, tiếp tục đi về phía trước.
Trong phòng họp truyền thông Quang Ảnh, những người có liên quan đang đứng chờ. Người ngồi xuống đầu tiên đúng là Cố Trầm.
[Minh đế] được đầu tư bảy trăm triệu (NDT), Cố Trầm mang theo 3000 vạn vào đoàn, bản thân hắn lại là nam chính, ngày ký hợp đồng có mặt nam chính là đương nhiên.
Nhưng với Cố Trầm thì sự xuất hiện của hắn có chút đột ngột.
Cố Trầm tuy trẻ tuổi nhưng làm người rất cao ngạo, bình thường say mê với kịch bản, đối với ai cũng hờ hững.
Hắn cũng không tham gia tiệc xã giao, những việc tạo dựng mối quan hệ hắn cũng làm rất tuỳ tâm, chỉ có khi đóng phim mới thấy được bóng dáng hắn. Hắn xuất hiện ở chỗ này quả thật quá kỳ quái.
Huống chi hắn còn nói giúp Lâu Tiểu Bắc.
Một câu nói giúp của Cố Trầm… Đây chính là chuyện vô cùng hi hữu ở trong giới đó!
Người đàn ông ngồi cạnh bàn hội nghị, tóc ngắn thời thượng, tai đeo khuyên màu đen. Vẻ ngoài tuấn mỹ không chút nữ tính, áo sơ mi mở hai nút, cơ ngực như ẩn như hiện.
Người không biết còn tưởng hắn đang chụp ảnh đại diện cho thương hiệu xa xỉ nào đó.
Cố Trầm thưởng thức chiếc bút trong tay, tự động bỏ qua mấy lời chào khách sáo của mọi người xung quanh.
Mặt hắn không lộ biểu cảm gì, không biết là đang suy nghĩ hay đang phát ngốc nữa. Ở cửa lại vang lên tiếng bước chân, hắn nghiêng đầu qua nhìn.
Một cô gái xinh đẹp bước vào, mặt tươi cười nói: “Chào các thầy, em là Lâu Tiểu Bắc.”
Lâu Tiểu Bắc.